Ninh Quân An càng nghe, sắc mặt càng u ám.
Hắn đau lòng nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy thương tích của tôi, khắp người tỏa ra hắc khí, gần như sắp bùng nổ.
“Bây giờ ta sẽ đi g.i.ế.c sạch toàn bộ người chơi! Trong số họ rất có thể có sát thủ.”
Tôi bật cười, nước mắt còn chưa kịp khô:
“Phải để anh đích thân ra tay à? Cưng ơi, cứ để viên đạn bay thêm một lúc đã.”
Âm thanh máy móc vang lên đúng lúc.
【Người chơi ban đầu: 16
Người chơi còn sống: 11】
Tôi lấy điện thoại ra, dán mặt sát vào màn hình mới có thể đọc rõ tin nhắn trong nhóm người chơi.
Hai người c.h.ế.t trong tay quỷ dị.
Một người bị dọa đến mức giá trị kinh hoàng bùng nổ, chạm ngưỡng 100 mà mất mạng.
Người cuối cùng… bị đồng đội hãm hại, bị đẩy ra làm vật thí mạng.
Thấy chưa? Con người giỏi nhất chính là tự g.i.ế.c lẫn nhau.
Khi tôi và Ninh Quân An bước ra khỏi phòng, mọi thứ đã trở lại bình thường, cũng chẳng cần phải che giấu danh tính nữa.
Dù sao, ở trước mặt người thân của mình, tôi không cần phải chạy trốn, có thể thả lỏng mà tận hưởng.
Tư Tư đang lắc lư cái đầu, cố gắng phục hồi lại cơ thể vừa bị đập bẹp.
Bộ váy đỏ đẫm m.á.u tỏa ra sát khí dày đặc, hai b.í.m tóc của cô bé đã hóa thô dài, đang quấn chặt lấy thiếu niên Thanh Mộc, vung qua vung lại như một con lắc.
Nhìn thấy tôi, chiếc váy đỏ lập tức hóa thành váy trắng, cô bé vui sướng lao vào lòng tôi như chim én về tổ, miệng reo lên:
“Mẹ!”
Có vẻ, con bé cũng đã nhớ lại tôi rồi.
Thanh Mộc thoáng trầm mặc, gương mặt tái nhợt bị siết đến đỏ bừng, trong lúc lơ lửng giữa không trung, cậu ta đáng thương nhìn tôi cầu cứu:
“Chị ơi, cứu em… L0li áo m.á.u bắt nạt em…”
Tôi đứng cạnh Ninh Quân An, khoanh tay, nhướn mày nhìn cậu ta:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Xin lỗi nha, chị bị cận thị, nhìn không rõ. Cậu đang chơi bập bênh hay đang chơi xích đu thế?
“Con gái tôi trời sinh xinh đẹp rộng lượng, lương thiện nhân hậu, đến con kiến cũng chẳng nỡ giẫm chết, sao có thể bắt nạt cậu được chứ?
“Chắc chắn là cậu đã chọc con bé trước. Cho nên, đáng đời cậu.”
Bình luận nổ tung.
【Tôi xỉu! Cô gái này ngay cả tật cận thị của Ninh Thần cũng bắt chước luôn à?!】
【Nói nhỏ nè, dù mặt cô ấy bị hủy, nhưng khí chất và phong cách thực sự quá giống Ninh Thần luôn!】
【Bộ lọc mẹ ruột cũng dày quá đi! Chị gái, đó là một L0li áo m.á.u g.i.ế.c người không chớp mắt, sao có thể dính dáng đến hai chữ “lương thiện” được?!】
Tư Tư nhăn mặt, bộ váy trắng bỗng nhiên biến thành một cỗ máy xay thịt sống khổng lồ, từng chút một nuốt chửng Thanh Mộc:
“Dám dò hỏi tin tức của mẹ à? Kẻ xấu! Tư Tư ghét cậu!”
Ồ?
Tôi nhanh chóng vươn tay kéo cô bé từ giữa không trung xuống:
“Dừng lại, để ba con ra tay.”
Tư Tư ngoan ngoãn phun Thanh Mộc ra, lập tức hóa thành một chiếc áo bông nhỏ dán chặt lấy tôi:
“Dạ!”
Mà Thanh Mộc thì lại nằm sõng soài trên đất, như một vũng bùn nhão.
Gương mặt bệnh tật kia chợt hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ, cậu ta nhìn tôi, tuyệt vọng gào lên:
“Ninh Niệm! Ngay từ đầu chị đã phát hiện tôi đến để g.i.ế.c chị, đúng không?! Chị biết bằng cách nào?!”
Tôi nhếch môi, kiên nhẫn giải đáp:
“Trong thế giới này, không có cái gọi là ‘bạn bè’. Thế nhưng cậu lại cứ cố tình gọi tôi là ‘chị’.
“Tôi đã quấn thành cái kén rồi, vậy mà cậu còn liều mạng tiến sát lại gần tôi—
“Loại trà xanh nam như cậu, chị đây vừa nhìn đã thấy chướng mắt!*
(*“Trà xanh nam” hay “trà xanh nữ” là cụm từ mạng ám chỉ những người giả vờ ngây thơ, đáng thương để thao túng cảm xúc người khác.)
Nói rồi, tôi ngẩng cằm, ý bảo Ninh Quân An mau chóng khen tôi một câu.
Thanh Mộc biết không còn đường thoát, bèn liều mạng muốn cướp đoạt đạo cụ để phản công.
Nhưng Ninh Quân An chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, liền vặn gãy cổ cậu ta.
Ngay khi vừa g.i.ế.c xong người, bên ngoài tầng tám liền vang lên hai giọng nói già nua rờn rợn.
“Khà khà khà… Nhà có khách mà không gọi bọn ta à?”
Lại có hai BOSS lớn nữa đến rồi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.