Lúc 11 giờ đêm, bốn “Hộ pháp” kéo tôi xuống tầng một.
Bức tường đồng vách sắt nguyên bản của sân tầng một, giờ đây lại có ba cánh cửa đen cổ kính mở ra.
Trên mỗi cánh cửa treo một số lượng ổ khóa khác nhau.
Cửa của tôi có 4 chiếc.
Cửa của cô bé sinh viên có 1 chiếc.
Cửa của huấn luyện viên thể hình có 2 chiếc.
Tôi mơ hồ đoán được điều gì đó.
Trên cửa có ghi tên của từng người chơi, bên dưới tên còn đánh dấu giá trị kinh hãi.
Của tôi:
【Ninh Niệm, giá trị kinh hãi: 0.】
Của cô bé sinh viên:
Vịt Bay Lạc Bầy
【Tô Tiểu Mạt, giá trị kinh hãi: 99.9.】
Của huấn luyện viên thể hình:
【Phương Viễn, giá trị kinh hãi: 90.】
Hai người còn lại kinh ngạc nhìn tôi, dường như không hiểu tôi làm sao làm được như vậy.
Ơ… rõ ràng đám quái đều rất đáng yêu và dịu dàng mà, có gì đáng sợ đâu chứ?
Giọng máy móc lại vang lên, mang theo chút hả hê:
【Xin hỏi, các người chơi có muốn đút chìa khóa để mở Cánh cửa Dị Thế không?】
【Thời gian chỉ giới hạn đến 12 giờ đêm nay, mọi người còn một tiếng đồng hồ, nếu không sẽ vĩnh viễn lạc lối trong phó bản này.】
Chìa khóa?
Ngoài chìa khóa cửa nhà ở tầng 30, tôi đâu có chìa nào khác.
Nhưng ổ khóa trên cửa đều có hình trái tim, nhìn qua đã biết là không thể tra vừa.
Tôi chán nản ngồi xổm xuống, chống cằm, giả vờ đáng thương làm nũng với Đại Boss không đầu, Tiểu Tư, lão Tràng và cụ Bà Đen:
“Ôi chao, làm sao bây giờ? Không có chìa khóa, em không về được rồi.
Vậy thì em có thể ở lại đây với mọi người mãi mãi rồi ha.”
Hí hí, vui ghê á~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.