Một ngày vui vẻ biết bao, nhưng cũng ngắn ngủi biết bao.
Sau bữa tối, màn đêm buông xuống.
Bà cụ đen vung tay, quét qua bầu trời đêm, tạo thành một vệt sáng lấp lánh như pháo hoa.
Tôi vội vàng khen lấy khen để:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Mẹ thật là lợi hại!”
Một đôi tay nhẹ nhàng nâng lấy mặt tôi, một nụ hôn mềm mại đặt xuống trán.
Mặt anh ấy đỏ bừng, như thể có thể nhỏ ra máu, nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào môi tôi, do dự hỏi:
“Anh có thể không?”
Chết mất! Chuyện thế này mà cũng phải hỏi sao?
Bắt một cô gái như tôi chủ động trước, đúng là muốn xấu hổ c.h.ế.t người mà!
Tôi nhanh chóng nhón chân, vòng tay qua vai anh ấy, mạnh mẽ cắn lên môi anh.
Sau đó, nụ hôn dần trở nên sâu hơn.
Khi hơi thở hòa quyện, đột nhiên, Đại Boss không đầu đẩy tôi ra, nhanh như chớp rút phăng cái đầu của mình xuống, nhét vào tay tôi, ánh mắt chân thành như một chú chó lớn:
“Như, như thế này, em sẽ không phải nhón chân mệt nữa.”
Tôi mắt long lanh như vì sao, nâng đầu anh ấy lên, dịu dàng đặt một nụ hôn, môi lưỡi quấn quýt:
“Ưm, chồng em thật thông minh quá đi~”
Bình luận nổ tung:
【…】
【Không phải, anh ơi, tôi đang quắn quéo lắm mà! Anh tính hù c.h.ế.t ai thế?!】
【Cặp đôi này cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá mức bi3n thái mà không hề tự nhận ra thôi.】
Sau khoảnh khắc tình tứ, Đại Boss không đầu nhét vào tay tôi một tấm thẻ.
30 thẻ, đã đủ.
Tôi nhìn tấm thẻ trong tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321570/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.