Ở nơi tôi không nhìn thấy, bình luận đã khóc rống cả lên.
【Tôi đã nói mà, Ninh Thần của chúng ta là người có trí tuệ lớn! Nữ thần của tôi!】
【Cảm động quá, Niệm Niệm thực sự là thiên sứ, một thiên sứ được gửi đến để cứu rỗi mọi người.】
Tôi tiếp tục đi xuống dưới, nhìn thấy rất nhiều quái vật quen thuộc mà xa lạ.
Có cậu bé c.h.ế.t thảm trên đường đi tìm người thân.
Có thiếu niên bị bạo lực học đường đến mức mất mạng.
Tôi chọn cách lần lượt an ủi họ, giúp họ vơi bớt đau buồn.
… Trong hai ngày qua, tôi làm nhiệm vụ theo đúng giờ hành chính từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều.
Mỗi ngày khi quay lại tầng 30, Tư Tư lại như một chú mèo con, nhào đến, cọ cọ vào mặt tôi, làm nũng.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá.”
Tôi suýt nữa tan chảy vì sự đáng yêu này.
Còn Boss đứt đầu thì chủ động chuẩn bị cơm nước, vẻ mặt đầy oán giận, nắm lấy tay tôi, không chịu thua kém, thì thầm.
“Thật ra anh cũng nhớ em.”
Cứu tôi với! Hai cha con tranh giành, tôi thì hưởng phúc.
Nhiều thêm một chút đi, tôi thích lắm.
Bình luận ghen tị:
【Con nhóc này số hưởng thật đấy, cho tôi diễn hai tập với!】
【Đừng mơ nữa, lên tầng 30, tôi xem cô sống được mấy tập nào.】
… Đùa giỡn như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến ngày thứ sáu.
Tôi cũng đã xuống đến tầng 10.
Lúc này, trong tay tôi đã thu thập được một chồng thẻ bài thăm hỏi.
Thực ra, từ tầng 20 trở xuống, Boss đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321578/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.