Đồng thời, tiếng la hét dưới lầu đột nhiên im bặt.
Âm thanh cơ giới vang lên thông báo:
【Người chơi ban đầu: 30 người; Người chơi còn sống: 5 người.】
Chỉ còn 5 người sao?
Tôi nhìn hai người chơi mới bên cạnh, cả ba đều ngỡ ngàng.
Một trong số đó chính là nữ sinh đã khóc lóc dưới tầng trệt hôm trước.
Chúng tôi đã chiếm 3 người.
Điều này có nghĩa là, từ tầng 9 đến tầng 1, chỉ còn lại 2 người sống sót.
Tôi có linh cảm không lành, liền mở điện thoại ra.
Nhóm chat của người chơi yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi dẫn đầu.
Nữ sinh theo sát phía sau.
Huấn luyện viên thể hình đi cuối cùng, phụ trách chặn hậu.
Ba chúng tôi cẩn thận bước xuống dưới.
Vừa đặt chân lên sàn tầng 9, một chiếc lồ|\|g trong suốt lập tức chụp xuống, giam chặt cả ba.
Cùng lúc đó, từ sau bức tường, một nam một nữ bước ra.
Trên tay họ là những khẩu s.ú.n.g rực rỡ, trên mặt nở nụ cười ngông cuồng.
“Giao nộp toàn bộ thẻ bài thăm hỏi của các người ra đây.”
“Nếu không, các người sẽ có kết cục giống đám ngu ngốc dưới lầu thôi, đều phải c.h.ế.t cả!”
Chính là Hồng tỷ và Tuấn ca.
Ngay từ đầu, họ đã đóng vai kẻ đ.ấ.m kẻ xoa, một người đóng vai thiện, một người đóng vai ác, cố gắng lấy lòng tin của các người chơi khác.
Tin nhắn riêng Hồng tỷ gửi cho tôi thực ra vẫn còn một nửa chưa nói.
Minh Thần khi ấy không phải c.h.ế.t oan.
Ít nhất, anh ta đã để lại một chiến lược giúp những người chơi đến sau có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321577/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.