Quả nhiên, làm gì có người phụ nữ nào không thích làm đẹp chứ?
Thấy tôi thật sự bê ra một chậu dưa leo để đắp mặt nạ cho Hắc Lão Thái, ông già lập tức không vui.
“Con mụ già này! Không phải bà nói phải dọa dẫm con dâu mới một trận cho ra trò sao?”
Tôi nhìn chằm chằm Boss Không Đầu, bĩu môi:
“Hóa ra anh còn có vợ cũ à.”
Sắc mặt người đàn ông lập tức trầm xuống, hắc khí cuồn cuộn bốc lên, thuận tay vặn luôn cái đầu lâu của Hắc Lão Thái xuống.
Thật là một đại hiếu tử mà!
Anh ta khẽ nhếch môi cười gượng, lộ ra vẻ hơi tủi thân:
“Không có, bọn họ còn chưa vào cửa, đã bị Tư Tư g.i.ế.c rồi.”
Hắc Lão Thái ngượng ngùng nhặt đầu mình lên, gắn trở lại, vỗ vỗ mặt nạ dưa leo trên mặt, rồi trừng mắt lườm ông già đầy âm u:
“Đồ già c.h.ế.t tiệt, lắm mồm vừa thôi, cút vào bếp nấu cơm!”
Ông già tức khắc câm nín, lôi theo hai bao tải rắn, cùng đống ruột lòng thòng trên bụng, kéo thẳng vào bếp.
Ông ta đi đến đâu, mặt sàn liền nhuộm đỏ đến đó.
Tư Tư từ dưới đất bò dậy, rất có lễ phép, kiên quyết từ chối:
“Bà nội, con xin lỗi, nhưng con thấy đồ ăn của ông nội thực sự khó nuốt, tốt nhất là—”
Lời còn chưa dứt, ông già thò tay vào bụng, rút ra một đoạn ruột, quất mạnh một cái, lập tức cuốn chặt lấy Tư Tư lôi vào trong bếp.
Ông ta cười quái dị:
“Cháu gái ngoan, lại đây phụ ông nấu cơm nào.”
Tôi nhìn đống ruột vương vãi khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321589/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.