Tôi thở dài, cố gắng nắn lại suy nghĩ lệch lạc của cô bé quỷ nhỏ này:
“Bọn họ là ai? Những lời đó là do bọn họ sai. Nếu sau này mẹ gặp được bọn họ, dù thế nào đi nữa, mẹ nhất định sẽ chửi lại giúp con, đánh lại giúp con.”
“Nhưng mà Tư Tư, con không được tự nói mình như vậy. Mẹ cũng sẽ buồn lắm đấy.”
Sau đó, tôi thì thầm dông dài mãi, chẳng biết thế nào mà lại ngủ quên mất.
Điều tôi không biết là—
Sau khi tôi ngủ, Tư Tư bám sát bên cạnh, chăm chú nhìn gương mặt tôi, chiếc váy trên người cô bé đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ.
Sau đó, cô bé lẩm bẩm khe khẽ:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Mẹ sẽ buồn… Không thể để mẹ buồn được.”
Bình luận trong livestream cũng hết hồn, spam dày đặc:
【Lần đầu tiên thấy khí quỷ của Huyết Y L0lita d.a.o động dữ dội đến vậy! Cuối cùng, váy của con bé vậy mà vẫn giữ nguyên màu trắng, không hề đổi nữa.】
【Vãi chưởng! Người chơi mới này đã thay đổi thuộc tính của Huyết Y L0lita rồi kìa! Ghê thật!】
Sáng hôm sau, tôi bị giọng nói cơ giới làm tỉnh giấc:
【Số người chơi ban đầu: 30; Hiện còn sống: 15.】
Tôi mơ màng cầm lấy điện thoại, thấy trong nhóm người chơi đang bàn tán về chuyện tối qua lại có 5 người chết.
Ba người bị quỷ g.i.ế.c chết.
Hai người không rõ đã trải qua chuyện gì, nhưng giá trị kinh hãi lên đến 100, thế là toi.
Đột nhiên, tôi nhận được tin nhắn riêng từ Hồng Tỷ:
【Ninh Niệm, em vẫn ổn chứ? Hôm qua chị phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321592/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.