🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Điều hoang đường hơn là Boss Không Đầu không biết nghĩ gì, vậy mà lại đồng ý với đề nghị của tôi.

Thế là cuối cùng, chúng tôi chia nhau hành động—

Vịt Bay Lạc Bầy

Tôi thì đứng trong bếp vừa gội đầu cho hắn, vừa nghêu ngao hát.

Cảnh tượng này khiến bình luận phát hoảng, nổi cả da gà:

【Theo tôi thấy, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa, Ninh Niệm này cũng là một kẻ bi3n thái c.h.ế.t tiệt.】

Nhưng bọn họ đâu biết rằng, với một đứa cận thị nặng như tôi, thứ tôi đang rửa thực ra chỉ là một quả dưa hấu vỏ đen có lông mà thôi.

Bỗng nhiên, quả dưa hấu vỏ đen trong tay tôi mở miệng nói chuyện:

“Tâm trạng cô tốt lắm à?”

Tôi thẳng thắn:

“Đương nhiên rồi! Tôi cảm thấy tôi và cha con anh rất hợp nhau, chắc chắn có thể thuận lợi vượt ải!”

Dưa hấu vỏ đen nhìn tôi chằm chằm, bất ngờ nở nụ cười, vừa quỷ dị vừa điển trai:

“Cô sẽ toại nguyện thôi, Ninh Niệm.”

Tôi dịu dàng nhìn hắn.

Mà cũng chả nhìn rõ, đừng quan tâm tiểu tiết.

“Tôi vẫn chưa biết tên anh đấy.”

Dưa hấu vỏ đen—à không, Boss Không Đầu bỗng nhiên cả cái đầu bay đi, khớp lại với cơ thể vừa mới bước ra từ phòng tắm, một lần nữa biến thành soái ca cao 1m86.

Hắn hơi trầm mặc, dường như nhớ đến chuyện gì đó không vui, giọng nói trở nên khàn khàn:

“Tôi không có tên. Nếu cô muốn, có thể đặt cho tôi một cái.”

Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi, giọng điệu ảm đạm nói rằng sẽ ngủ ở phòng khách.

Tch, cái ông chồng này đúng là keo kiệt! Không thể để tôi gối lên múi bụng ngủ à?!

Tôi gãi gãi đầu, nhất thời không nghĩ ra được cái tên nào hay, đành trở về phòng tiếp tục suy nghĩ.

Đang cân nhắc thì—

Bỗng chốc, một đôi mắt đen láy xuất hiện ngay trong chăn của tôi, cả gương mặt phát sáng lập lòe, trông chẳng khác gì hiện trường lời nguyền ma quái.

May mà tôi mắt kém, chỉ thấy một bóng trắng lờ mờ.

“Mẹ ơi, đừng để ý đến cái lão quái vật không đầu đó, tối nay, Tư Tư muốn ngủ với mẹ!”

Hóa ra là Tư Tư, không biết từ lúc nào đã chui vào chăn của tôi.

Tôi nhéo nhéo má cô bé, nhấc bổng lên ôm vào lòng, dịu dàng dạy dỗ:

“Không được gọi ba con là quái vật, ba sẽ buồn đấy.”

Tư Tư ngơ ngác nhìn tôi, rồi bất ngờ hé miệng cười toe toét—

Lộ ra một chiếc miệng trống hoác, m.á.u me be bét, không còn lấy một chiếc răng:

“Hí hí~ Nhưng con cũng là quái vật nhỏ mà! Trước kia, bọn họ còn gọi con là tiểu hồ ly tinh với con nhỏ đê tiện đó!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.