Làm xong việc ở kho, trời đã về khuya.
Hạ An Viễn trở lại phòng nghỉ chật hẹp dành cho nhân viên bên cạnh kho, chào hỏi vài đồng nghiệp chuẩn bị tan ca, rồi ngồi xuống một góc, lấy một điếu thuốc ra ngậm vào miệng.
Sức khỏe của anh luôn tốt, nhưng hôm nay lại có vài lần cảm thấy chóng mặt, chắc là do mất máu.
Anh lắc đầu, nhìn chằm chằm vào chai rượu rỗng ở góc tường một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lấy bật lửa ra.
Anh không nhớ mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào.
Thứ này không phải là thứ tốt, nhưng nó có thể giúp anh tạm thời quên đi. Quên đi mình là ai, quên đi mình từ đâu đến, quên đi mình sẽ đi về đâu.
Anh thích ngồi một mình ở nơi vắng vẻ, nhìn khói thuốc bốc lên, càng lên cao càng chậm, càng nhạt, cuối cùng lặng lẽ tan biến trong không khí.
Thời gian như thể ban cho một điếu thuốc sự khoan dung dài vô tận, dài đến mức cả sự thay đổi của đất trời cũng dừng lại, giác quan tê liệt, cơ thể chìm xuống, anh mơ màng nằm giữa đất trời, như hòa làm một với vạn vật, mượn một chút lửa, đốt cháy phần đời nhạt nhẽo còn lại.
Cúi người xuống đất dập tắt tàn thuốc, ngẩng đầu lên, Hạ An Viễn mới nhận ra có một người đang đứng ở cửa từ lúc nào.
Chưa từng gặp.
Nhìn anh ta mặc vest chỉnh tề, chắc chắn không phải là người thuộc tầng lớp mà anh có thể quen biết.
“Xin chào.” Anh đứng dậy, “Cho hỏi số phòng của anh là bao nhiêu? Tôi đưa anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965760/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.