Hạ An Viễn cất bao thuốc vừa lấy ra vào túi, cười mắng: “Đồ quỷ.”
Gõ cửa xong, anh chỉnh lại cà vạt, đẩy cửa phòng, trong căn phòng rộng lớn chỉ có một cô gái ngồi co ro trên ghế sofa.
“Xin chào, cho hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?”
Cô gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt, mái tóc dài như thác nước xõa xuống ngực, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng karaoke, trông cô ấy càng thêm u ám, đáng thương: “Cho hai thùng bia.”
Hạ An Viễn lặng lẽ nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô ấy: “Cho hỏi cô đi mấy người, bia thường hay bia lạnh? Có đợi mọi người đến đông đủ rồi mới mang bia lên không?”
Cô gái nhìn Hạ An Viễn với ánh mắt vô hồn, như thể phản ứng chậm chạp, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Bia lạnh. Chỉ có mình tôi, đừng nói nhảm nữa, mang bia lên đi.”
Làm việc ở đây lâu như vậy, Hạ An Viễn cũng gặp không ít trường hợp một mình đến uống rượu, hát karaoke. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, một cô gái có tâm trạng rõ ràng là không ổn, lại một mình gọi hẳn hai thùng bia, điều này khiến anh không thể không chú ý đến cô ấy hơn.
Lần thứ tư đi ngang qua cửa phòng 188, cửa phòng được mở ra từ bên trong, cô gái gọi Hạ An Viễn vào.
“Uống với tôi một lát đi.”
Hạ An Viễn đứng im một bên không nhúc nhích. Cô ấy ngẩng đầu lên hỏi một cách khó hiểu: “Không phải anh thấy tôi gọi nhiều quá sao? Anh uống thay tôi bao nhiêu, thì tôi uống ít đi bấy nhiêu, hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965761/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.