Cảm giác bị tảng đá đè nặng lên ngực lại ập đến.
Hạ An Viễn xoa xoa khuôn mặt cứng đờ, suýt nữa thì không thở nổi.
Anh tự nhận mình là người kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng tối nay dường như cảm xúc của anh dao động quá nhiều. Đặc biệt là khoảnh khắc nhìn thấy Kỷ Trì khoác vai người khác, mắt anh hoa lên, như thể bị ai đó đấm một cú, sống mũi đau nhức khiến anh gần như không mở mắt ra được.
Rửa mặt bằng nước lạnh, cảm giác này vẫn không hề giảm bớt, anh có chút chán nản chống tay vào bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong nước.
Tại sao Kỷ Trì lại xuất hiện ở đây?
Thị trấn nhỏ ven đô hoang tàn, cũ kỹ này, quán karaoke đã hết thời hoàng kim, không phải là nơi mà cậu ấm cô chiêu nên đặt chân đến.
“Hạ An Viễn.” Một đồng nghiệp tìm đến nhà vệ sinh, “Cả buổi tối tìm cậu khắp nơi, thì ra cậu trốn ở đây hưởng thụ.”
“Chuyện gì vậy?” Hạ An Viễn lau mặt.
“Tối nay mấy vị đại gia kia cậu nhìn thấy chưa? Tên mập đó, Tào Đức Cương, ông chủ giàu nhất thị trấn Bạch Khê, bình thường gặp ông ta trên đường, ông ta vênh váo tự đắc lắm, haha, hôm nay lại như con chó nhỏ, lẽo đẽo theo sau người ta, gật đầu khúm núm.” Đồng nghiệp châm thuốc, hít một hơi thật sâu, “Nhìn mà sướng con mẹ nó mắt.”
Hóa ra vị Tào tổng kia chính là Tào Đức Cương mà bọn họ thường nhắc đến.
Hạ An Viễn không cảm thấy ngạc nhiên, chẳng qua chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965762/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.