Tay Kỷ Trì vẫn giữ nguyên tư thế như muốn chạm vào vai Hạ An Viễn, dừng vài giây giữa không trung, rồi nắm chặt thành quyền, rụt lại.
Hắn im lặng, giữa nhịp tim đập dồn dập, cố gắng điều hòa lại hơi thở.
U ám, ngực Kỷ Trì phập phồng, ánh mắt nhìn Hạ An Viễn chưa bao giờ u ám như lúc này.
Nhưng Hạ An Viễn cúi đầu, không thấy được sự kinh hãi và sợ hãi hiện rõ trong mắt hắn, hoặc giả dù anh ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt ấy, cũng không thể lập tức hiểu được nỗi sợ trong lòng hắn.
Không ai có thể giữ được bình tĩnh và lý trí khi vừa chứng kiến một sinh mạng suýt nữa vụt mất. Huống chi chủ nhân của sinh mạng ấy, lại là người Hạ An Viễn ngày ngày gặp mặt.
Kỷ Trì nhanh chóng thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực của mình, rõ ràng mất ít thời gian hơn Hạ An Viễn rất nhiều. Anh nghe thấy tiếng đế giày của hắn ma sát với mặt đất gồ ghề, hình như hắn đi đến mép nhìn xuống, rồi nhanh chóng quay lại.
Đôi giày da thật cao cấp bị thanh thép cứa xước thảm hại dừng lại trước mặt anh, ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hạ An Viễn căm ghét bản thân mình ngay cả trong khoảnh khắc này cũng vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của Kỷ Trì. Anh nghe thấy Kỷ Trì nghe máy, đợi đầu dây bên kia nói một lúc, rồi giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên, trả lời một chữ “Ừ”.
Hạ An Viễn không muốn thừa nhận mình là một kẻ ích kỷ và hèn nhát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965772/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.