Chẳng ai lại vô cớ dừng chân vì một kẻ nhỏ bé, lấm lem bụi đất.
Thế nhưng Kỷ Trì lại bước chậm hơn khi đi ngang qua anh. Kẻ đi theo sau hắn cũng buộc phải giảm tốc độ, chậm rãi tiến về phía cửa phòng cấp cứu, đồng thời chia một phần sự chú ý đến người công nhân trông có vẻ đang gặp phải bất hạnh này.
Anh vừa nghe điện thoại, ánh mắt tự nhiên hướng về phía trước, dường như thần sắc bình thản, dáng vẻ kiên định. Nhưng không cần nhìn kỹ, mái tóc lấm tấm bụi, những vệt bẩn ngang dọc sẫm màu hơn cả chiếc áo phông sẫm màu anh đang mặc, đường viền cổ áo sờn rách, tất cả đều đang kể với người khác về cuộc sống và địa vị xã hội của anh.
Anh chỉ là một người lao động nhập cư, lại còn thuộc dạng khốn khổ nhất.
Những người quản lý thường xuyên ra công trường như hắn đã gặp quá nhiều trường hợp như anh.
Những người còn trẻ, chưa gánh vác trách nhiệm gia đình, có lẽ sống thoải mái hơn một chút, nhưng liệu có được bao lâu? Nỗi khổ của cuộc sống giống như một tấm lưới vô hình khổng lồ giăng trên đỉnh đầu, từ từ siết chặt vào trung tâm. Những người lao động đến từ nông thôn, từ những thị trấn nhỏ bé này, sinh ra, lớn lên và chết đi, đều nằm trong tấm lưới đó. Anh không thể trốn tránh, cũng không thể thoát khỏi.
Lấy vợ sinh con, phụng dưỡng cha mẹ, nhà cửa, xe cộ, học phí sinh hoạt phí của con cái, hay bệnh tật, gặp xui xẻo mất chút tiền của bất ngờ, dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965773/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.