Mưa không biết đã tạnh từ lúc nào.
Hứa Phồn Tinh đuổi theo Kỷ Trì đến tận xe.
“Anh Trì!” Hứa Phồn Tinh gọi. Kỷ Trì quay lại, trong bóng tối không rõ hắn say đến mức nào, chỉ nhìn dáng vẻ thì đúng là như một tên say xỉn – xem ra rượu đã ngấm.
“Tôi đưa cậu về,” Hứa Phồn Tinh lắc lắc chìa khóa xe, rồi cười với bác Ngô vừa đi tới, “Bác Ngô, lát nữa cháu còn quay lại, để cháu đưa anh Trì về cho tiện, bác cứ tan làm trước đi.”
Kỷ Trì không nói gì. Có Hứa Phồn Tinh ở đây, bác Ngô đương nhiên yên tâm, đáp lời rồi cùng cậu ta dìu Kỷ Trì lên xe.
Đêm hè sau cơn mưa hơi se lạnh. Kỷ Trì ngồi ghế phụ, đầu hơi nghiêng sang phải, mắt nhắm hờ, gió luồn vào thổi mát khuôn mặt nóng bừng vì rượu.
“Uống rượu xong mà thổi gió lạnh coi chừng cảm đấy.” Hứa Phồn Tinh đóng cửa sổ lại, không biết nghĩ đến điều gì mà bật cười, rồi nói tiếp, “Anh Trì, cậu thấy tôi thế này có giống vợ cậu không, suốt ngày quan tâm anh từng li từng tí.”
Kỷ Trì vẫn im lặng.
Nụ cười tắt dần, Hứa Phồn Tinh nhìn thẳng về phía trước, một lúc sau mới lên tiếng: “Thật sự không hiểu mấy năm nay cậu làm sao vậy, gia nghiệp tốt đẹp không muốn kế thừa, hào hứng đi học vẽ, đến lúc sắp tốt nghiệp lại đổi nghề, cuối cùng vẫn đi con đường này. Tự mình khởi nghiệp cũng được, chứng tỏ cậu giỏi, tầm nhìn rộng lớn, nhưng bao nhiêu năm rồi, vì cái công ty này cậu tốn bao nhiêu tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965792/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.