Hạ An Viễn bưng cốc nước mật ong trở về phòng ngủ, đặt nhẹ nhàng lên đầu giường.
Kỷ Trì nhắm mắt, vậy mà đã say đến mức ngủ rồi. Hạ An Viễn không bật đèn, chỉ để lại đèn ngủ nhỏ ở đầu giường bên kia. Ánh đèn rất mờ, chỉ đủ chiếu sáng một vùng nhỏ, không làm phiền đến Kỷ Trì.
Hạ An Viễn ngồi xuống đầu giường, động tác rất nhẹ. Anh cúi đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Kỷ Trì, không rời đi, anh giữ tư thế này rất lâu, cho đến khi hơi thở của Kỷ Trì trở nên đều đặn, anh mới khẽ cúi người, dùng ngón trỏ cẩn thận chạm vào khuôn mặt Kỷ Trì, từ xương mày đến sống mũi, rồi đến môi, giống như Kỷ Trì từng thích làm với anh nhất, dùng tay như cây cọ vẽ, phác họa người mình yêu thương vào sâu thẳm tâm hồn.
Anh không ngờ Kỷ Trì lại đến đây qua đêm, lại còn trong tình trạng say rượu. Nhưng cũng tốt, hắn say, hắn ngủ, Hạ An Viễn cũng không cần phải đeo những chiếc mặt nạ xấu xí kia lên mặt mình.
Anh nghĩ Kỷ Trì chắc là không thích đâu. Bản thân anh cũng không thích như vậy.
Trong bóng tối mờ ảo, xúc giác trở nên vô cùng rõ ràng, điều này khiến Hạ An Viễn mới có cảm giác chân thật, anh thật sự ngồi bên cạnh Kỷ Trì, thật sự chạm vào hắn, thật sự được sở hữu hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Hạ An Viễn cúi người, áp mặt vào bên cạnh gối của Kỷ Trì, nhìn sang bên đó là ngược sáng, làm nổi bật đường nét yết hầu của Kỷ Trì rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965793/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.