Hạ An Viễn dọn dẹp xong nhà bếp, ngẩng đầu lên liền thấy ánh sáng le lói nơi rìa mây.
Anh che mắt, ánh nắng ban mai mùa hè thật chói chang, tựa như đứa trẻ tràn đầy sức sống, năng lượng dồi dào, dùng mãi không hết.
Anh bước ra ngoài, cả căn nhà cũng sáng bừng, ánh sáng chan hòa đến mức tuyệt vời. Hạ An Viễn đứng bên ban công, cảm nhận được cái nóng đã bắt đầu oi ả, nhưng lòng lại chùng xuống.
Kỷ Trì có nhận ra hương vị đó không?
Nhìn nét mặt hắn, Hạ An Viễn không thấy được bất kỳ phản hồi nào. Thậm chí hắn chỉ gắp một đũa, giây tiếp theo đã nghe điện thoại, uống vội vài ngụm cháo rồi ra khỏi cửa.
Trong nhà quá yên tĩnh, đến mức Hạ An Viễn có thể nghe thấy cả tiếng thở của mình. Như để chứng minh không gian anh đang ở là có thật, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót vọng vào từ ngoài cửa sổ. Hạ An Viễn nhìn xuống dưới lầu, thảm thực vật xanh um tùm, chẳng còn thấy bóng dáng của những chú chim đâu nữa.
Anh không phải không nhớ lời cảnh báo của Kỷ Trì, nhưng đôi khi con người ta chính là như vậy, khi sự bốc đồng lấn át lý trí, liền sẽ làm ra những chuyện ngay cả bản thân cũng khó lòng lý giải.
Cho đến bây giờ, anh vẫn không biết mình rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì, mà lại nảy sinh ý định muốn mua quẩy ở quán đó cho Kỷ Trì – Anh không thể nào cho rằng chỉ vài chiếc quẩy là có thể cầu xin được sự tha thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965794/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.