Không gian trong xe tĩnh lặng như thường lệ. Hạ An Viễn đi theo Kỷ Trì đã một thời gian, gần như chưa bao giờ nghe hắn bật nhạc trong xe. Thực ra trước đây Kỷ Trì vẫn hay nghe một số bản nhạc piano du dương, nhưng khi có Hạ An Viễn trên xe, hắn lại bảo tài xế chuyển sang nhạc pop, đủ mọi thể loại, mà Hạ An Viễn thì thể loại nào cũng thích nghe.
Nhưng giờ đây trong xe chỉ còn lại sự im lặng vô tận.
Có lẽ ngày thường công việc quá bận rộn, vừa lên xe chỉ muốn có một không gian yên tĩnh, cách biệt với mọi âm thanh.
Hạ An Viễn thu hồi ánh mắt đang hướng ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, len lén nhìn Kỷ Trì qua gương chiếu hậu.
Từ lúc lên xe đến giờ, Kỷ Trì vẫn im lặng, lúc này đang chăm chú gõ chữ trên điện thoại, dường như đang trao đổi công việc, ánh sáng trắng nhợt của màn hình phủ lên khuôn mặt hắn một màu lạnh lẽo.
Không muốn làm phiền hắn, Hạ An Viễn hỏi bác Ngô: “Bác Ngô, đây không phải đường về Học Phủ ạ?”
Bác Ngô khẽ cười: “Kỷ tổng đặc biệt đến đón cậu đi ăn đấy, ăn xong tôi sẽ đưa hai người về.”
“Ồ…” Hạ An Viễn hơi khó hiểu, vậy lúc nãy Kỷ Trì còn hỏi anh tối nay muốn ăn gì làm gì? – Cố ý chăng?
Anh nhìn về phía Kỷ Trì, vừa đúng lúc hắn khóa điện thoại, ngước mắt nhìn anh, thản nhiên nói: “Mẻ cua đặt trước hôm nay mới đến, em đi nếm thử xem có thích không.”
Đến nơi, Hạ An Viễn mới nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965824/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.