Vừa qua giờ cao điểm buổi tối, Kỷ Trì lái xe từ đường Học Phủ về nhà họ Kỷ. Hắn đạp ga mạnh, băng qua cả Bắc Kinh chỉ mất chưa đầy bốn mươi phút.
Nhà cũ của họ Kỷ thực ra không hề ở nơi hẻo lánh, nằm ngay dưới chân Hoàng thành, liền kề hai căn tứ hợp viện. Từ sau khi ông nội Kỷ Trì mất, cả nhà chuyển đến căn biệt thự ven đường vành đai 3 phía Đông. Tuy nhiên, ngoại trừ những dịp lễ tết, hắn gần như chẳng bao giờ đặt chân đến đây.
Cộng cả sân trước sân sau, khu này phải rộng tới vài trăm mẫu, toàn là cây cối. Cứ đến tối, hoặc khi trời mưa gió, bóng hồ, bóng cây in lên nhau, xào xạc, ào ào, còn ồn ào hơn cả trong thành phố. Dù cửa sổ có cách âm tốt đến mấy, Kỷ Trì cũng không tài nào ngủ được.
Hứa Phồn Tinh từng cười hắn, làm sao có thể ồn ào hơn trong thành phố chứ, biệt thự cảnh quan cao cấp nhất Bắc Kinh mà còn không yên tĩnh thì trên đời này chẳng còn nơi nào yên tĩnh nữa. Nói rồi anh lại như nghĩ ngợi gì đó nhìn Kỷ Trì hồi lâu, buột miệng một câu hoàn toàn không giống như có thể thốt ra từ miệng anh –
“Nếu cậu thấy ồn ào, có lẽ là vì quá yên tĩnh. Một khi yên tĩnh, người ta dễ suy nghĩ lung tung. Những âm thanh cậu nghe thấy, chắc đều là từ trong đầu cậu vọng ra.”
Vòng qua khu hồ, nhìn thấy ánh đèn từ mái hiên nhà thấp thoáng trong bóng cây phía xa, Kỷ Trì rất dễ dàng nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965825/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.