Khe cửa sổ hé mở.
Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng gió vẫn mang theo hơi ẩm. Nếu không phải thỉnh thoảng có mùi khói xe xộc vào từ dòng xe cộ tấp nập trên đường phố, có lẽ mùi hương sẽ giống như mùi lá cây khô bị giã nát sau cơn mưa.
Hạ An Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây hai bên đường gần như rụng hết, chỉ còn lại những thân cây khô đen, trơ trụi, những cành cây khẳng khiu vươn ra như những móng vuốt.
Cây cối im lìm, nhưng dưới bầu trời âm u nặng nề của buổi chiều mùa thu, sự im lặng ấy lại trở nên kỳ quái. Hàng cây thẳng tắp hai bên đường, giống như những quỷ sai mặt mày dữ tợn, im lặng nhìn chằm chằm dọc đường xuống địa ngục.
Đang mải mê nhìn, Hạ An Viễn bỗng cảm nhận được hơi ấm của Kỷ Trì phả vào người. Hắn nhoài người qua anh, đóng cửa sổ xe lại. Hạ An Viễn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, khẽ nghiêng mặt, suýt nữa thì chạm vào khóe môi hắn.
Kỷ Trì khựng lại hai giây rồi ngồi thẳng dậy. “Cứ mở cửa sổ như vậy sẽ bị cảm lạnh.”
Hạ An Viễn gật đầu, khẽ nói lời cảm ơn.
Mùi gió biến mất, tiếng xe cộ cũng biến mất, không gian trong xe dường như đột nhiên trở nên chật chội. Anh và Kỷ Trì mỗi người ngồi một bên hàng ghế sau, thoang thoảng mùi nước hoa – là mùi nước hoa của chính anh.
Vylina gọi xịt nước hoa là “mặc hương”, Hạ An Viễn lại học thêm được một từ mới. Hôm nay, khi đến nhà giúp anh chọn trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965831/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.