Hạ An Viễn vốn không phải người ít nói, nhưng không biết từ bao giờ, anh cũng học được cách dùng sự im lặng để giao tiếp, dùng im lặng để giải quyết vấn đề.
Không đợi được câu trả lời, Nhậm Nam đưa Hạ An Viễn về nhà. Căn hộ hai phòng ngủ nằm bên đường vành đai 3, diện tích không lớn, nhưng rất ấm cúng, không giống kiểu trang trí mà một thanh niên năng động như cậu ta sẽ chọn.
“Nhà do gia đình mua cho tôi,” Quả nhiên, Nhậm Nam chỉ vào bức tường dán giấy hoa văn giải thích, “Đều là mẹ tôi chọn.”
“Chuẩn bị làm phòng cưới cho cậu à?” Hạ An Viễn nói, “Rất đẹp, nhà cửa trang trí thế này, con gái sẽ thích.”
Nhậm Nam có chút ngượng ngùng gật đầu, “Anh ngồi trước đi, tối nay chúng ta uống bia nấu nhé,” cậu ta bê lon bia mua ở dưới lầu vào bếp, “Năm kia tôi học được cách nấu ở tỉnh S, anh Viễn đã uống bao giờ chưa?”
Hạ An Viễn ngẩn người, rồi đi theo vào bếp. Anh không chỉ uống rồi, mà còn biết nấu nữa.
Hạ An Viễn đã quên mất mình học được cách nấu này ở đâu, có thể là lúc còn nhỏ, vào một đêm giao thừa nào đó, Hạ Lệ đã nấu cho anh một lần.
Cách làm rất đơn giản, tùy theo khẩu vị cá nhân mà cho thêm rượu nếp, táo đỏ, kỷ tử, đường phèn vào bia, đun sôi là có thể uống được. Hạ An Viễn đứng bên bếp ga, hương thơm thoang thoảng bốc lên ngay khi vừa cho vào nồi.
Anh lại cảm thấy khó thở, tình trạng này đã xuất hiện quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965842/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.