Hôm sau, Hạ An Viễn đi làm ở quán karaoke. Công việc trong ngành dịch vụ thường có biến động nhân sự lớn. Lần này quay lại, anh hầu như chẳng thấy gương mặt quen nào, ngay cả lễ tân cũng đã thay người.
Hạ An Viễn lại quay cuồng như con quay, khác với trước đây là sau khi hết việc, anh không thể lăn ra ngủ ngay được – chứng mất ngủ của anh thực sự đã quá nghiêm trọng.
Anh cố gắng kiểm soát bản thân, không nghĩ ngợi gì, thở đều, nhắm mắt lại. Cơ thể rõ ràng đã mệt mỏi rã rời, nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo, cứ trằn trọc mãi không ngủ được, đổi bao nhiêu tư thế cũng không tài nào chợp mắt. Có lúc anh chỉ muốn đập mạnh vào đầu mình một cái, biết đâu như vậy sẽ ngủ được mãi mãi.
Hạ An Viễn không khỏi nghĩ, phải chăng mấy tháng chung chăn gối đã khiến anh hình thành thói quen dựa dẫm vào Kỷ Trì, một khi đột ngột chia lìa, giống như việc cai nghiện một chất gây nghiện nào đó một cách thô bạo. Cơ thể anh không chịu nổi, anh nghĩ chắc chắn là do sự cai nghiện này khiến cơ thể anh quá nhớ Kỷ Trì, nhớ hơi thở của hắn, nhớ vòng tay của hắn, nhớ mùi hương trên người hắn, nhớ hơi ấm lồng ngực hắn. Quá trình cai nghiện quá khó khăn, khiến anh trở mình đủ kiểu mà vẫn không ngủ được.
Chỉ cần anh thoáng động đến ý nghĩ này, phòng tuyến vất vả lắm mới dựng lên lại dễ dàng sụp đổ. Hình bóng Kỷ Trì cuồn cuộn như nước lũ, trong màn đêm tĩnh lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965843/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.