Hạ An Viễn lại tìm Kỷ Trì vài lần nữa, nhưng câu trả lời nhận được đều là “Kỷ tổng không có ở đây”, “Kỷ tổng đi công tác rồi”. Có lẽ đã được dặn dò trước, Triệu Khâm cũng không trả lời tin nhắn của anh.
Anh chỉ còn cách canh ở cổng bãi đậu xe, định chặn xe hắn, nhưng không biết là Kỷ Trì đổi xe hay thật sự không có ở công ty, Hạ An Viễn không gặp được hắn một lần nào nữa.
Anh không phải là không về “nhà” – thực ra trong lòng anh đã xem căn hộ đó là nhà từ lâu rồi. Có một đêm mất ngủ đến nửa đêm, anh bò dậy khỏi giường, quấn đại một cái áo rồi xuống dưới lầu, tìm xe của Kỷ Trì, nhưng bãi xe trống không, không một chiếc nào đậu ở đó.
Anh vẫn không biết mật mã cửa nhà, cũng không có chìa khóa, không vào được. Dù biết rõ trong nhà chẳng có ai, anh vẫn đứng dưới lầu nhìn những ô cửa sổ đen ngòm, đứng suốt cả nửa đêm.
Muốn tự tay dán lại chiếc gương đã vỡ, thật khó biết bao.
Đôi khi anh nghĩ, xem nào, quả nhiên anh và Kỷ Trì là người của hai thế giới, ngăn cách bởi sông dài, bởi vực sâu. Chỉ cần Kỷ Trì không muốn gặp anh, dù anh có dùng bất cứ cách nào cũng không thể gặp hắn, nói gì đến chuyện nói chuyện. Nhưng có thể trách Kỷ Trì sao? Chỉ có thể trách bản thân mình. Vết thương sẽ lành, sẽ đóng vảy, chạm vào nó, ấn vào nó sẽ không còn đau nữa, nhưng sẹo vẫn còn đó, cả đời cũng không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965850/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.