Hứa Phồn Tinh bực bội lái xe như bay, gần như phóng thẳng về khu phố quen thuộc, vào bãi đỗ xe quen thuộc, dừng lại ở vị trí quen thuộc.
Họ bước vào thang máy quen thuộc, bấm tầng quen thuộc, đến trước cánh cửa quen thuộc.
Cả hai đều đứng im, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tay nắm cửa như phủ đầy bụi.
“Anh ấy có ở trong không?” Hạ An Viễn nghiến răng ken két.
Hứa Phồn Tinh liếc anh một cái, nói: “Ở cái khỉ gì, coi công ty như nhà rồi.” Cậu ta đợi đến sốt ruột, “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mở cửa đi.”
Vì đã quen dùng chìa khóa, Hạ An Viễn vẫn chưa đăng ký vân tay vào khóa cửa. Anh nói: “Tôi mở không được, cũng không biết mật mã.”
Hứa Phồn Tinh lại liếc anh, ngón tay cái lướt trên bàn phím khóa, suy nghĩ một chút rồi nhập sáu chữ số.
Hạ An Viễn nhận ra dãy số này giống với dãy số Triệu Khâm đã nhập lần đầu tiên dẫn anh đến đây. Cửa “tít” một tiếng mở ra, Hứa Phồn Tinh cũng giật mình, lẩm bẩm: “Chết tiệt, mật mã vẫn chưa đổi à.” Cậu ta đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu lại hỏi Hạ An Viễn khi mở cửa: “Biết mật mã này có nghĩa là gì không?”
Nhưng không để anh trả lời, cậu ta đã đi thẳng vào nhà, “Cũng đoán là cậu không biết,” cậu ta nói, “Là ngày cậu ấy quyết định quên cậu hai năm trước.”
Hứa Phồn Tinh bật đèn lên, Hạ An Viễn đóng cửa lại, bước chân theo sau cậu ta khựng lại.
“Vào đi chứ,” Hứa Phồn Tinh dựa vào quầy bar,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965851/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.