Chiếc xe bốn chỗ, Hạ An Viễn và Kỷ Trì ngồi ở hàng ghế sau. Dù hai người có thể chạm tay nhau, nhưng Kỷ Trì vẫn nhất quyết không nhìn anh, cũng chẳng nói lời nào. Hắn quay mặt đi, nhìn ra đồng cỏ nhấp nhô của sân golf. Gió lùa vào xe, phát ra tiếng “vù vù”, tóc Hạ An Viễn bị gió thổi rối, che khuất tầm nhìn, anh cứ thế nhìn về cùng một hướng với Kỷ Trì.
Thái độ cự tuyệt của Kỷ Trì khiến Hạ An Viễn không tìm được cơ hội nào để bắt chuyện.
Đến phòng nghỉ, Kỷ Trì vào trong ngồi xuống. Hạ An Viễn đứng bên cạnh hắn vài giây, thấy hắn không có phản ứng gì khác, mới kéo ghế ra, nhẹ nhàng ngồi xuống.
“Anh Trì.” Anh khẽ gọi.
Kỷ Trì vẫn không nhìn anh.
Lúc này, người phục vụ kịp thời tiến lên hỏi hai người muốn uống gì, có cần dùng bữa không. Kỷ Trì chỉ gọi một ly nước lọc, Hạ An Viễn cũng gọi giống hắn. Sau khi nước được mang lên, không khí lại im lặng hồi lâu, Hạ An Viễn mới lên tiếng: “Anh Trì… em có làm phiền anh quá không? Anh và mấy vị giám đốc kia có còn việc gì cần bàn nữa không?”
Nghe vậy, Kỷ Trì ngẩng mắt nhìn anh, không trả lời.
Ánh mắt của Kỷ Trì khiến Hạ An Viễn cảm thấy trán và mũi tê dại, như vừa ăn phải ớt: “Lúc mọi người mới đến em có thấy, lúc đó đã định gọi anh rồi, nhưng sợ đường đột quá, lại sợ mọi người đang bàn chuyện làm ăn, nên em định đi theo sau, đợi mọi người nói chuyện xong rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965853/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.