Tiễn Kỷ Trì và mọi người rời đi, Hạ An Viễn không đi theo nữa.
Anh quay lại, bước chân chậm rãi trở về chỗ họ vừa ngồi, lặng lẽ ngồi một lúc lâu, rồi đưa tay chạm vào cốc nước Kỷ Trì chưa hề động đến. Có lẽ cốc nước vẫn còn chút hơi ấm, nhưng qua lớp thủy tinh, anh không cảm nhận được.
Cảm giác trong cơ thể lúc này thật kỳ lạ, trống rỗng, lâng lâng. Phản ứng của anh khi nghe bản nhạc lúc nãy không sai, anh như biến thành một hồn ma, lơ lửng như không khí, không cảm nhận được nóng lạnh, hơi thở, hay sự trôi đi của thời gian.
Nhưng anh cảm nhận được nhịp tim. Lúc này, trái tim mới đập cuồng loạn.
Anh cũng không dám tin, mình lại thực sự bước đến trước mặt Kỷ Trì, nói với hắn biết bao nhiêu lời. Thật ra anh thấy xấu hổ, bởi vì trái tim này đã rách nát tả tơi, vậy mà anh lại dâng lên như một báu vật trước mặt Kỷ Trì, quá đường đột, quá thảm hại, quá mất mặt.
Nhưng anh chỉ còn lại thứ này có thể miễn cưỡng lấy ra được.
Trước mắt như lại hiện lên hình ảnh Kỷ Trì lúc nãy ngây người ra hồi lâu, hiện lên bóng lưng hắn dù vậy vẫn giữ im lặng, cuối cùng vẫn bước ra ngoài.
Có phải hắn bị mình dọa sợ không? Hắn thấy Hạ An Viễn bây giờ và trước kia khác nhau một trời một vực sao?
Dù thế nào, Kỷ Trì không muốn nhận lấy trái tim anh, thậm chí còn đưa tay đẩy nó trở lại lồng ngực anh.
Vì vậy, lúc này anh mới cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965854/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.