Kỷ Trì lại tỉnh giấc trước khi chuông báo thức reo. Cơn buồn ngủ chỉ kéo dài một hai giây, hắn ngồi dậy, rửa mặt, thay quần áo, ăn bánh mì rồi ngồi vào bàn làm việc, xem tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp sáng.
Vài thương vụ mua lại khá thú vị, hắn xem kỹ hơn một chút, ước chừng gần đến giờ, liền cầm điện thoại.
Đầu tiên là hủy lịch tập gym buổi tối. Thường thì tối hôm trước ngủ ít, hôm sau hắn sẽ cố gắng tránh vận động mạnh. Gửi tin nhắn xong, đúng tám giờ, hắn nhận được tin nhắn chúc buổi sáng của Hạ An Viễn.
Hắn nhìn chằm chằm mấy chữ đó không nhúc nhích, một lát sau, thoát khỏi giao diện tin nhắn. Định bấm khóa màn hình, nhưng ngay sau đó, ngón tay lại như có trí nhớ, trượt thanh menu, thành thạo mở một ứng dụng nào đó. Hắn thấy chấm đỏ trên đó nhấp nháy, nhấp nháy.
Sững người vài giây, Kỷ Trì lập tức đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn về phía quen thuộc. Tám giờ sáng mùa đông phương Bắc, trời chưa sáng, dưới lầu hầu như không có người qua lại. Tối hôm qua có mưa nhỏ, mặt đường đen bóng ướt át, phản chiếu ánh đèn đường, cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy. Trong môi trường này không nhìn rõ được gì, Kỷ Trì chỉ thấy một người đứng yên, ngẩng khuôn mặt mờ ảo lên trên, hướng về phía ánh đèn, sắc mặt ấm áp.
Kỷ Trì vẫn đứng đó, không tránh né.
Cách xa như vậy, lại là kính một chiều, người nọ không nhìn thấy hắn.
Lúc này có tiếng gõ cửa, Kỷ Trì nhìn thêm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965855/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.