Nóng.
Nóng đến trời đất quay cuồng.
Không khí như bọc chặt lấy Hạ An Viễn, đặc quánh đến mức anh nghẹt thở. Anh cuộn tròn trên sàn nhà, khắp người ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến bò, mặt sàn lạnh lẽo bị hơi nóng từ cơ thể anh hun đến như bốc cháy.
Không biết đã th* d*c bao lâu, trong cơn mê man anh bỗng nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm như sấm, khó nhọc mở mắt ra, chỉ thấy ánh đèn lập lòe, không khí ngập tràn màu đỏ nóng chảy như dung nham.
Anh muốn chống tay xuống sàn để bò dậy, nhưng chỉ một động tác nhỏ cũng khiến máu nóng toàn thân dồn xuống bụng dưới, căng tức đến phát điên.
Tiếng đập cửa dừng lại mười mấy giây rồi lại vang lên, mang theo một sức mạnh bền bỉ không buông tha. Vất vả vịn tường đứng thẳng dậy, Hạ An Viễn áp trán lên tường, th* d*c một hồi, đưa tay cài xích cửa an toàn rồi mới hỏi: “… Ai đấy?” Giọng khàn đến mức chính anh cũng không nghe thấy, anh liền cao giọng hỏi lại: “Ai vậy?”
Lần này thì nghe rõ, tiếng gõ cửa cũng theo đó mà dừng lại.
“Cảnh sát kiểm tra phòng.” Lát sau, một giọng nam trầm đục vang lên từ ngoài cửa, “Mở cửa.”
Cảnh sát kiểm tra phòng.
Vậy thì phải mở cửa.
Tác dụng của thuốc làm đầu óc anh rối loạn, khiến Hạ An Viễn không thể đề phòng thêm được nữa, việc cài xích an toàn chỉ là theo bản năng khi đối mặt với nguy hiểm tiềm tàng. Anh suy nghĩ vài giây, thực ra là trong trạng thái hỗn loạn, chậm chạp, ý thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965857/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.