Khi Hạ An Viễn tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Kỷ Trì đã không còn ở bên cạnh. Đèn chưa bật, rèm cửa chỉ hé mở một khe hẹp, ánh sáng lờ mờ len lỏi vào phòng, khiến mọi thứ như chìm trong giấc mộng.
Anh lặng yên dựa vào đầu giường hồi lâu, cảm giác hoang mang không biết mình đang ở nơi nào, thời gian nào. Mãi đến khi nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, anh mới quay đầu nhìn lại. Chỉ một cử động nhỏ cũng khiến anh cảm nhận được sự mỏi nhừ, rã rời của cơ thể.
Trong bóng tối, một bóng người nhẹ nhàng bước vào. Thấy Hạ An Viễn đã tỉnh, người đó dừng bước, bật đèn ngủ ở góc phòng, cho anh vài giây để thích nghi với ánh sáng rồi mới bật đèn trần.
“Tỉnh rồi à.” Kỷ Trì đặt quần áo và bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho Hạ An Viễn lên bàn cạnh giường.
Hạ An Viễn nhìn theo từng cử chỉ của hắn. Rõ ràng, Kỷ Trì đã thay quần áo. Bộ vest đắt tiền hôm qua không biết bị hắn vứt ở đâu, dính nhiều vết bẩn như vậy, rất có thể đã bị bỏ đi. Hồi tưởng lại đêm qua, phần lớn ký ức đã trở nên mơ hồ, anh chỉ nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nhìn thấy đuôi mắt Kỷ Trì, cũng giống như bộ vest của hắn, dính đầy chất lỏng màu trắng đục, theo từng động tác của Kỷ Trì mà nhỏ giọt xuống.
Thật hoang đường, cũng thật quá phận.
“Còn khó chịu chỗ nào không?” Kỷ Trì ngồi xuống mép giường.
Hạ An Viễn vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy. Kỷ Trì bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965858/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.