Tô Hàn trở lại màn sương mù trắng.
Lúc này, giao diện trong suốt không xuất hiện, mà trực tiếp vang lên âm thanh máy móc của hệ thống, “Chúc mừng ngài quang vinh đứng thứ nhất giải thi đấu sinh tồn, tình hình cụ thể và chi tiết mời đăng nhập diễn đàn chính thức để kiểm tra.”
Tiếp theo người chơi rời khỏi trò chơi, khoang thuyền của trò chơi từ từ mở ra.
Tô Hàn không nói hai lời, bò lên giường nghỉ ngơi. Hai mắt nhắm lại, một giây kế tiếp cô mất đi ý thức.
Liên tục mười hai ngày tham gia trò chơi sinh tồn, thần kinh căng thẳng, có rất ít cơ hội buông lỏng, thể xác và tinh thần cạn kiệt. Giờ phút này, cảm giác mệt mỏi chồng chất bùng nổ, vì vậy trong nháy mắt rơi vào ngủ say trạng thái.
Ngủ gần 16 tiếng, Tô Hàn chậm rãi tỉnh lại. Lúc cô mở mắt, đã là rạng sáng, bụng réo ầm ĩ. Không có cách nào, cô đành đứng dậy kiếm ít đồ ăn.
Ăn gói mì ăn liền, pha cốc bột yến mạch, cuối cùng Tô Hàn cũng cảm giác tinh thần tốt hơn chút xíu.
Ngồi trên ghế sa lon hồi tưởng trận chiến cuối cùng, cô không hề phát hiện mình than nhẹ một tiếng. Nếu như tĩnh dưỡng tốt tinh thần mới đi chơi phó bản rừng rậm nguyên thủy, cô có thể làm xuất sắc hơn. Nhưng mà thực tế thì, phía trước trải qua mười một cái phó bản cầu sinh, xác thực tổn hao không ít tinh lực. Bình thường có thể không cảm giác được, song đến lúc cần giữ vững khẩn trương cao độ, tác dụng phụ sẽ hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-sinh-ton-vo-han/985472/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.