Ngày hôm sau, âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố, “Ngày thứ 21 ở trò chơi.” vừa dứt lời, mưa to như trút xuống, cùng lúc đó, mây đen che kín trên bầu trời, tiếng sấm ầm ầm rung động.
Tô Hàn kiểm kê hết đống vật tư vừa nhận, nhẹ giọng nói lầm bầm, “Đây là dự định cho lũ lụt, trực tiếp nhấn chìm doanh địa à?”
Trong điện quang hỏa thạch (1),Chung Duệ kịp phản ứng, “Chẳng may suối nước tràn đầy sông đào, cá ăn thịt người bên trong sẽ chạy ra ngoài!”
(1) Tia lửa xẹt ra từ viên đá. Ý chỉ sự chớp nhoáng.
Tô Hàn bình tĩnh hồi phục, “Chặn kênh rạch, nước suối sẽ không tràn lên.”
Nghĩ là làm. Hai người khoác áo mưa, đội mưa nhét bùn đất vào kênh rạch, cuối cùng chặn nước suối.
Thế nhưng, sắc mặt Chung Duệ vẫn rất khó coi như cũ, “Nếu như liên tục mưa như thác đổ, nước sông tràn lan là chuyện sớm hay muộn.”
“So với cái này, không phải chúng ta hẳn nên lo lắng đối phó thú triều như thế nào?” Tô Hàn tỉnh táo nói.
“Trời mưa xuống, lựu đạn, ống phóng rốc-két, thuốc nổ hẹn giờ còn dùng được không? Coi như dùng tốt, mây đen rậm rạp trên bầu trời, rất ảnh hưởng tầm nhìn. Một khi tấn công lệch ý nghĩa tiêu hao nhiều.”
“Mặt khác thuốc nổ khó kiếm, hàng dự trữ không nhiều. Mấy ngày nay điên cuồng tiêu hao, có lẽ còn dư lại 30% tồn kho. Một khi hết thuốc nổ, phòng tuyến bị phá chỉ là vấn đề thời gian.”
Chung Duệ im lặng. Theo thời gian đưa đẩy, áp lực sinh tồn càng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-sinh-ton-vo-han/985473/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.