Trời mưa một ngày một đêm vẫn không dừng lại nghỉ.
9 giờ sáng ngày thứ 7, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, Tô Hàn nhận 4 chai sữa bò, 1 miếng bánh mì đen, 1 miếng bánh mì bơ ruốc, 1 miếng bánh kem chocolate, 5 viên con nhộng dinh dưỡng, cùng với 3 bánh xà phòng thơm làm thủ công, 2 bánh xà phòng tử đinh hương, có thể nói nhân phẩm bùng nổ.
Chung Duệ cảm thấy đồng đội nhỏ nhà mình đặc biệt có năng lực!
Hai người chia nhau ăn bánh mì, uống sữa bò.
Tô Hàn nghi ngờ, “Cá ăn thịt người nuôi thả ở trong nước có cần lo không? Có cần kiếm ít thịt nuôi bọn nó không?”
Chung Duệ nở nụ cười, “Không sao, chúng tự biết săn bắn, dữ lắm.”
Khi đang nói chuyện, ba con chim không biết tên bay tầm thấp xẹt qua mặt sông, gây nên từng cơn sóng gợn.
Trong nháy mắt, có vài con cá ăn thịt người nhảy ra khỏi mặt nước, hung ác cắn chim. Tiếp đó thân mình chúng uốn éo, lập tức cắn một đống thịt rồi rơi vào trong nước.
Chỉ một lát sau, ba con chim không biết tên hóa thành xương trắng.
Tô Hàn lắc đầu thở dài, “ Quá hung tàn.” nói thì nói như vậy, khóe miệng cô không nhịn được nhếch lên, lộ ra vẻ hài lòng — thần thú giữ nhà đương nhiên là càng hung càng tốt, nếu không canh giữ nhà thế nào?
Trời không ngừng mưa, mặt đất từng bước trở nên ẩm ướt.
Chung Duệ nhàn rỗi không có chuyện gì, bèn lấy chủy thủ, cục gỗ ra, bắt đầu điêu khắc. Tuy nói vật tư trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-sinh-ton-vo-han/985475/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.