Trong lúc đào sông, hai người Tô Hàn, Chung Duệ luôn ban ngày cùng tiến hành nghỉ ngơi đứt quãng, buổi tối cùng nhau đẩy nhanh tốc độ. Bây giờ sông đào đã hoàn tất, vấn đề gác đêm lại cần đối mặt.
“Vòng ngoài đã đào xong sông đào, động vật bình thường không qua được, hay là đừng sắp xếp người gác đêm?” Chung Duệ bàn với đồng đội nhỏ. Vài ngày làm việc tay chân liên tục, hai người đều mệt mỏi rã rời.
Tô Hàn đồng tình gật gật đầu.
Trao đổi thuận lợi như vậy, ngược lại Chung Duệ có chút không tin tưởng.
“Hạn mức cao nhất của giá trị thể lực hai ta đều cao, chẳng may thật sự có tình huống đột xuất, tỉnh lại cũng có thể thong dong ứng đối.” biểu cảm Tô Hàn chăm chú nghiêm túc. Chỉ là sau cùng, cô bỏ thêm một câu, “Ngày mai tôi lên cấp.”
Chung Duệ trong nháy mắt hiểu ý. Mặc kệ giá trị thể lực còn 10% hay còn 90%, 9 giờ sáng ngày mai sẽ khôi phục 100%. Cho nên chỉ cần buổi tối không có nguy hiểm tính mạng, có lẽ cô gái này không định bổ sung thêm…
“Ngủ đi.” Chung Duệ làm như không biết, bảo đồng đội nhỏ nghỉ ngơi.
Vì vậy hai người mỗi người chui vào túi ngủ, ngủ say ở trong lều.
Một đêm ngủ ngon.
Sáng sớm, Tô Hàn tỉnh lại, phát hiện giá trị thể lực của mình còn lại 721, cảm thấy hơi phiền muộn – nếu lên cấp ở trạng thái trước mắt, dường như có chút lãng phí.
Chung Duệ đúng lúc tỉnh dậy, vừa nói vừa ngáp, “Đi bắt cá chình phóng điện không?”
Đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-sinh-ton-vo-han/985476/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.