Trong ngõ nhỏ, một gã đàn ông thấp bé thò đầu, hình như quan sát tình hình xung quanh.
“Tạch ——” tiếng súng vang lên, viên đạn xét qua cái trán gã.
Nháy mắt, lòng bàn tay mu bàn tay đều là mồ hôi. Gã lùn cảm thấy không ổn, nhanh chóng chạy trốn.
Phía sau tiếng bước chân vang lên, hình như là binh lính đuổi theo.
Gã lùn tránh trái né phải, trơn tuột hơn cả cá chạch, khóe miệng mơ hồ hiện lên ý cười.
Binh lính một đường đuổi theo, ai ngờ lại vào ngõ cụt.
Mà lúc này, gã lùn ra sức trèo tường, thành công chạy đến một con ngõ nhỏ khác.
“Đuổi theo!” Bọn lính vừa định rút khỏi ngõ cụt, lại phát hiện đường lui đã bị một chiếc xe tải lớn phá hỏng.
Ngay sau đó, có người ném củi gỗ, cây đuốc, sách vở cũ nát đã bốc cháy vào trong ngõ cụt.
Lửa lớn hừng hực thiêu đốt, rất nhanh cướp đi sinh mệnh mười tên lính.
“Cho nên nói, đi đâu phải mang theo não. Tại sao vừa thấy người đã đuổi theo chứ? Không chú ý sách lược.” Gã lùn phụ trách làm con mồi đứng xem cả quá trình, không chút để ý cà khịa.
**
Trong đống đổ nát, hình như có một bóng người hiện lên.
Có binh lính thoáng nhìn thấy, vì thế gọi đồng đội cùng đi điều tra.
Kết quả vừa đi đến chỗ rẽ, một cái lưới lớn bện bằng dây mây từ trên không rơi xuống, vừa vặn trùm lên mười tên lính.
Xung quanh đã rải sẵn vật dễ đốt như cỏ tranh, còn có củi gỗ và vải vóc thấm dầu ăn.
Du Bảo Văn ấn bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-sinh-ton-vo-han/985532/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.