Chung Duệ ghé sát vào xem kỹ, phát hiện quả nhiên trong ngăn tủ đựng rất nhiều đồ ăn. Một thùng gỗ bột mì, một lọ dầu ăn, vài hộp trái cây, mười mấy quả trứng gà, bảy tám cái giăm bông. Bên cạnh có thịt có cá, đã được xử lý theo kiểu ướp muối, hun khói, hoặc là hong gió, cho nên hạn sử dụng rất dài.
Trong ngăn tủ bên phải phía bên dưới, anh còn tìm được mười gói bò khô, mỗi gói khoảng nửa cân. Bên cạnh có túi gạo, nặng tầm sáu cân.
Mọi người nhìn chằm chằm đống lương thực trên mặt đất, trong miệng không kìm chế được ứa nước miếng.
Chung Duệ dò hỏi, “Tìm những chỗ khác chưa?”
Tiền Tuấn tiến lên đáp lời, “Đã tìm, chẳng có gì anh ạ.”
“Ừm.” Chung Duệ lên tiếng, dặn mấy người vác vật tư trên lưng, nói tiếp, “Đi thôi, quay về.”
Nhưng mà anh vừa định đi, lại bị hai túi gạo chặn đường. Cẩn thận xem, bao gạo mới tinh, đóng theo quy cách 5kg.
Mà lúc này, cô gái được cứu đã chẳng biết đi đâu.
“ Đậu xanh!! 20 cân gạo!!” Mừng như điên, có người không kìm lòng nổi chửi bậy.
Trong lòng biết đây là quà tạ lễ, Chung Duệ không khách sáo, để mỗi người vác một bao.
Đêm đó, nữ đầu bếp làm mấy món ăn.
Một nồi cháo hầm cực kỳ đặc, từng hạt gạo no đủ, nhìn rất mê người.
Bột mì và trứng gà quấy đều, thái ba cái giăm bông thành phốt vụn bỏ vào, lại rán bằng dầu ăn, hơn ba mươi cái bánh nướng to đùng thơm ngào ngạt đã hoàn thành.
Lại thái một đĩa bò khô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-sinh-ton-vo-han/985533/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.