Mấy tên NPC đột nhiên thấy người chơi rơi từ nóc nhà xuống, không những
không kinh hãi mà còn lấy làm vui mừng, ai nấy lên tiếng hỏi: "Người tới là
ai?"
Thiên Thiên nghiến răng mắng: "Đồ khốn kiếp!" Cô vẫn còn chút lý trí,
không ngẩng đầu nhìn lên.
Mấy tên NPC liếc mắt nhìn nhau, Dương Tiêu cười ha hả nói: "Họ Đồ thì ta
từng gặp không ít, nhưng cái tên này... thật sự quá hiếm thấy. Ta hỏi ngươi Đồ
Khốn Kiếp, ngươi tới làm gì?"
"Ngươi mới là dồ khốn kiếp, ta tên Thiên Thiên, Nga Mi phái, ta tới giết các
ngươi!" Thiên Thiên rất hào sảng nói.
"Ngươi? Giết chúng ta?" Vi Nhất Tiếu như nghe được trò cười hay nhất
thiên hạ.
"... Thật ra vừa rồi ta nói đùa, ta thấy các hạ buồn tẻ quá nên mới tới chơi cờ
với các ngươi." Thiên Thiên nhận được tin nhắn bèn lập tức thay đổi âm điệu.
"Ồ?" Tất cả NPC đều liếc nhìn nhau.
Không nên nói suông mà không làm, Thiên Thiên cầm kiếm nhanh tay vẽ
một bàn cờ cá ngựa lên mặt đất và hỏi: "Các ngươi có biết chơi không?"
"Ta đi tìm quân cờ!" Vi Nhất Tiếu cười ha hả, thi triển thân pháp biến mất
trong đại sảnh. Có thể nói Vi Nhất Tiếu làm việc rất hiệu quả, chỉ sau chốc lát
đã mang vào một túi nhỏ, đổ ngay xuống đất. Trong túi có nến, đá, tỏi, bánh
bao, củi và gỗ. Vi Nhất Tiếu nói: "Chúng ta thỏa thuận, nếu có người tới giết
chúng ta, trước tiên sẽ giết cô."
"Dương tả sứ, không bằng mời Dương giáo chủ cùng ra ngoài vui chơi?
Chắc hẳn cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625201/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.