Quang Minh đỉnh hai bên vách đá dựng đứng, độ cao so với mặt biển
khoảng 800 mét. Bốn phái vừa tới chân núi đã thấy Ngũ Hành kỳ tung bay,
khắp núi đầy người. Một NPC nữ không mang vũ khí, cung kính đứng chờ dưới
chân núi.
Bốn môn phái dừng quân trên một bãi đất trống dưới chân núi, chờ NPC nói
nhảm xong sẽ tấn công. Quả nhiên, Diệt Tuyệt sư thái tiến lên một bước quát
hỏi: "Ngươi là ai? Mau kêu Dương Tiêu xuống đây chịu chết!"
Tinh Ảnh và Pháo Thiên Minh đồng loạt lườm sang khinh bỉ: Quả nhiên là
nói nhảm.
"Tiện nữ chỉ là một tì nữ, tiện danh không đáng nhắc tới. Giáo chủ của
chúng ta nói, các vị từ Trung Nguyên xa xôi đến Tây Vực, dọc đường ngựa xe
vất vả. Đã sắp đặt chút lễ vật mọn, kính xin nhận lấy." Theo tiếng cười vui vẻ
của nữ tử kết thúc, một tiếng nổ long trời vang lên, phía sau Diệt Tuyệt vang lên
tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại, số lượng người chơi vốn đang nghỉ ngơi
bỗng nhiên giảm đi một phần ba.
Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh chỉ cảm thấy bàn chân trống rỗng, thân thể
rơi thẳng xuống, cúi xuống nhìn, dưới chân xuất hiện lỗ thủng 10x10x10. Chính
giữa hố nhồi đầy thương, trong động khói vàng cuồn cuộn, còn có mười mấy
NPC dùng khăn lông che miệng mũi, cầm đao tựa vào bốn thành vách tường
lớn...
"Hồng Thủy Kỳ!" Cô gái hét lên một tiếng, bên sườn núi đột ngột bắn ra
ngàn vòi phun Thủy Long nghiêng 15 độ. Nước phun ra có màu đen kịt, rơi
xuống đất còn phát ra tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625202/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.