Hai vấn đề đầu tiên đã giải quyết được một nửa, trước tiên là làm rõ được
hàng hóa là gì. Nếu chỉ đơn thuần là một viên bảo thạch thì cho dù là Kiếm
Cầm cũng không tin nó sẽ dẫn đến hành động quy mô lớn đến thế. Tiếp theo là
giám sát của bầy diều hâu, hai ngày qua, ba người bị hành hạ vất vả, cho dù đã
phát hiện giết chết được hai mục tiêu, nhưng rõ ràng còn có nhiều diều hâu bay
trên trời tuần tra. Mỗi ngày ba người chỉ có thể đi được vài giờ đồng hồ, rồi phải
chôn mình trong cát nghỉ ngơi đánh rắm.
Điểm thứ ba là hoàn toàn không hiểu nổi, ban đầu nghĩ đến là hạ độc, nhưng
Hồ Thiết Hoa lập tức bác bỏ, cho dù đệ tử ba mươi đệ tử Hoa Sơn lấy thân thử
độc, Sở và Cơ cũng tuyệt đối không ngu ngốc đến thế.
Tiếp theo, nghĩ đến thuốc mê, người vừa bước vào phòng, thuốc mê lập tức
rơi từ trần nhà xuống, nhưng lập tức cũng bị bác bỏ. Lý do rất đơn giản, căn
phòng rất sạch sẽ, không có một hạt bột thuốc nào. Quan trọng nhất là Sở Lưu
Hương vẫn duy trì trạng thái miễn dịch với tất cả các thứ thuốc mê trên đời.
Vậy chỉ còn một lời giải thích cuối cùng, tất cả ba mươi người này đều bị
đánh bại bằng tay chân, điểm này rất phù hợp với dấu vết tại hiện trường.
Nhưng đánh bại ba mươi người này... là chuyện rất khó tưởng tượng, đặc biệt là
sau khi đăng xuất tra xét lại, phát hiện ra nơi này vốn không phải là cạm bẫy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625222/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.