Pháo Thiên Minh vác Kiếm Cầm chạy xa năm dặm quanh ốc đảo, tốc độ
này không phải trưng cho đẹp, bởi vì chỉ nhìn Kiếm Cầm đang nôn khan sau bả
vai là biết, không ngừng có thể tạo thành hiệu quả say xe trong truyền thuyết.
"Ta nói này... Ọe, sau này có thể khiêng cao chút không, dạ dày xóc nảy này
khó chịu lắm."
"... cá nhân ta cũng muốn để cao một chút, nhưng Hắc Bạch Song Sát người
ta không cho."
"Ngươi muốn chết à!" Kiếm Cầm cười mắng một câu sau đó đột nhiên nói:
"Ca ca của ta tìm ta, ngươi chờ chút!" Nói xong bèn đăng xuất. Qua ba phút lại
chui ra nói: "Đại sư huynh của ta tìm chúng ta trên diễn đàn."
"Ồ, rốt cuộc cũng nghĩ ra biện pháp này! Bên nhà phát hành cũng công bố
việc giới hạn bị NPC bắt giữ là mười ngày nhỉ? Thế thì còn không đến bốn ngày
nữa thôi, làm sao làm được nhỉ. Hơn nữa nhà phát hành cũng nói, trong lúc bị
NPC bắt giam có thể tiến vào cấp phó bản luyện tập, cần gì phải quyết chí liều
mình làm bằng được nhiệm vụ này?"
"Đây gọi là cảm giác vinh dự tập thể, ngươi không hiểu đâu." Kiếm Cầm
nói.
"Ta từng làm lính, sao lại không biết cảm giác vinh dự tập thể. Ta cảm thấy
đây chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi."
"Vậy vì sao ngươi cứ nhất quyết muốn giúp Diệp Cô Thành?"
"... Vấn đề này nói ngươi cũng không hiểu, hay là chúng ta đăng xuất liên
lạc với hắn đi!"
Sau khi đăng xuất, Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm nói rõ thân phận, tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625221/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.