"Làm thế nào đây?" Ba người đi loanh quanh một vòng bên ngoài hoàng
cung, Kiếm Cầm nhịn không được hỏi.
Tính cách Pháo Thiên Minh vốn lâm trận mới mài thương, thế nên lại phải
nghiên cứu kỹ càng kế hoạch. Rất lâu sau mới nói: "Trong hoàng cung có một
trạm nhỏ cho thái giám dùng để hóng gió, gọi là phố thái giám." Nói xong liếc
mắt nhìn Chân Hán Tử một cái, Chân Hán Tử sững sờ, đột nhiên hiểu ra, tức
giận đỏ mặt, rút kiếm đâm tới.
Pháo Thiên Minh cười hì hì, đã ở cách xa hơn năm trượng, tiếp tục đọc:
"Phố này có sòng bạc, gợi ý đến đây là hết. Đến hoàng cung mới có gợi ý thứ
hai."
Pháo Thiên Minh thu kế hoạch lại nói: "Còn việc làm sao vào hoàng cung
tìm được con phố đó, chúng ta phải tự nghĩ cách."
"Cách gì?" Kiếm Cầm hỏi.
"Chuyện này đơn giản, các ngươi ở đây chờ ta, ta đi mua thứ gì đó."...
Phòng tuyển dụng tạp dịch.
Kiếm Cầm kinh ngạc hỏi: "Không phải ngươi không phải định dựa vào thân
phận tạp dịch để đi vào đấy chứ? Nhưng sẽ bị người ta giám sát, chỉ cần ra khỏi
phạm vi là bị đám đông đánh chết ngay."
"Đương nhiên là không, A Tử ngươi đi gặp những tên thái giám kia trò
chuyện hai câu."
"Vì sao lại là ta?" Chân Hán Tử rất bất mãn, cơn giận vừa rồi còn chưa tan
hết.
"... Ta cảm thấy các ngươi có điểm chung..." Pháo Thiên Minh dứt lời, liền
phát hiện kiếm của Chân Hán Tử đã ở yết hầu. Điều này khiến hắn rất là bực
bội, tự bao giờ thằng nhóc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625242/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.