Thành Hàng Châu, hai người gặp gỡ: "Đã xong việc chưa?" Pháo Thiên
Minh hỏi.
Vẻ mặt Tinh Ảnh đau khổ nói: "Trà ca, ngươi không biết bây giờ võ công
cao cấp hiếm hoi đến mức nào à? Không kiếm được kiếm pháp cao cấp."
"Vậy cuối cùng kiếm được cái gì?"
"... Thương pháp cao cấp... Ngươi đừng vội, nghe ta nói. Thật ra cầm
thương rất oai hùng, ngươi hãy nghĩ xem trong lịch sử ai cầm thương? Triệu Tử
Long chơi thương đấy. La Thành cũng dùng thương đấy. 007 cũng chơi thương,
ai nấy đều oai phong lẫm liệt, mỹ nhân đua nhau theo sau, dáng dấp không bằng
tiểu thư Hongkong thì cơ bản là không được cho ra trận! Quan trọng nhất là...
loại rẻ nhất chỉ cần ba mươi vàng là có!"
Pháo Thiên Minh nhận lấy rồi xem thử: thương pháp cao cấp của Nhạc gia,
lộ vẻ kinh ngạc hỏi: "Ngươi để phép một đồ đệ Võ Đang phiêu dật khiêng
thương đi ra ngoài ư? Ngươi làm đại sư huynh mà không chịu hinh sinh chút ít
vì môn phái à?"
"Nhà địa chủ cũng không còn lương thực dự trữ, không phải chính là do lần
trước chi tiêu quá nhiều cho kỹ nữ sao."
"Thế thì ta cũng không thể cứ đánh nhau là lôi thương ra được. Như thế
người ta cười chết mất."
"... Ta còn hai vàng."
Pháo Thiên Minh nhìn gói đồ rồi nói: "... Cố gắng dùng vậy!" Trên người y
cũng không còn nhiều vàng. ... Cổng chính phủ thành chủ thành Bạch Vân.
Pháo Thiên Minh thấy rất may là đồ vật trong trò chơi có thể bỏ vào bao,
nếu không dọc đường phải vác một đống thương trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625245/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.