"Ài! Mỗi đại chương đều có cảnh giường chiếu, ta lo sách này sớm muộn
cũng bị cấm lưu hành. A Tử, đây là thử thách đạo đức và lợi ích của ngươi. Ta
thì không sao, ta không ngại xem phim người lớn, cũng không ngại làm anh
hùng cứu mỹ nhân. Nhưng... ta phải nói với ngươi, Kiếm Cầm rất là để bụng. Ta
thấy ngươi vừa không nỡ đứng nhìn, lại muốn hoàn thành nhiệm vụ. Cách duy
nhất là tính thời gian. Khi tình tiết sắp xảy ra, chúng ta ra ngoài dạo chơi, ước
tính thời gian rồi quay lại. Loại người kia cho năm phút là xong việc, rồi ngươi
giết người lấy phần thưởng, Kiếm Cầm và Tiểu Long Nữ trở thành bằng hữu, ta
thì lượm lặt vài thứ rác rưởi. Một mũi tên trúng ba con chim! Ha ha, ta thật quá
thông minh!"
"Chử Trà, ta có một câu không biết nên nói hay không."
"Ngươi cứ nói đi."
"Ngươi thật súc sinh."
"... Ngươi xem, trong số những người quen biết ta, chỉ có ngươi không có
khiếu hài hước. Ngươi yên tâm, nhiệm vụ của ngươi không đơn giản như vậy,
không thể sắp đặt y như nguyên tác. Hơn nữa cũng không để chúng ta xem
phim người lớn đâu. Ta đoán ngươi có muốn xem, nam chính cũng sẽ quay lại
hỏi: "Ai đó, ai đang ở đó?" Tin ta đi, ta không sai đâu."
Chân Hán Tử gật đầu, đang định đáp lời thì nghe tiếng ồn ào từ phía đường
mòn, có người xông vào.
Hai người nhảy lên cây nhìn xuống, suýt nữa làm cho Pháo Thiên Minh hết
hồn. Người tới chính là Âu Dương Phong.
Nếu ở địa hình bằng phẳng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625283/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.