Pháo Thiên Minh giật mình, từ bao giờ mà bản thân mình lại bị người ta
ghét bỏ đến vậy? Kẻ thù của mình vốn đâu có không nhiều. Nhưng khi bộ giáp
tháo mũ ra, Pháo Thiên Minh cười sằng sặc: "A Tử, sao lại là ngươi? Đúng là
lời mời không bằng ngẫu nhiên gặp mặt."
Chân Hán Tử mặt lạnh như tiền nói: "Ngươi đến đây làm gì?" Đảo mắt đã
đổi giọng cầu xin: "Đại ca... ngươi là đại ca của ta được chưa? Ngươi không thể
đối xử với ta như vậy mãi được." Chân Hán Tử rất bất đắc dĩ, hắn ta đánh
không lại người này, ban đầu chỉ muốn cứu người rồi tạo dáng anh hùng, cho
người ta cảm kích một chút. Nhưng không ngờ đối phương lại là kẻ mà ngay cả
trong mơ hắn cũng muốn cắn một miếng - Thanh Mai Chử Trà. Người trước
mặt này, cảm kích thì không cần phải nói, đánh chết cũng không có; nhưng
chuyện lôi kéo hắn vào vũng lầy thì tỷ lệ vô cùng cao. Thật không biết kiếp
trước mình nợ y cái gì, chỉ cần có hắn ở đó, chắc chắn nhiệm vụ của mình sẽ
thất bại, xui xẻo nối tiếp xui xẻo.
Kiếm Cầm mãi lo bôi thuốc, không buồn đáp lời. Pháo Thiên Minh vẫn cười
híp mắt nói: "Ngươi kể nhiệm vụ của mình trước đi?"
Chân Hán Tử nuốt nước bọt, quả nhiên không chút biết ơn. Hắn căm ghét nụ
cười này như Pháo Thiên Minh căm ghét nụ cười của NPC. Nhưng... không còn
cách nào, đánh không lại, xấu xa không bằng.
Cuối cùng Chân Hán Tử đành mở miệng đáp: "Nhiệm vụ của ta là tìm kẻ
bại hoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625285/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.