Bây giờ chỉ có đại sư huynh của các môn phái mới có thể phát lệnh, Nhất
Kiếm Đoạt Tâm và Hát Bất Túy rõ ràng là những nhân tài xuất sắc trong tổ
chức. Hai đại sư huynh ra lệnh cho các đệ tử bắt đầu bố trí thế trận phòng thủ từ
giữa sườn núi. Từ trên cao nhìn xuống có cảm giác như bậc thang, đồng thời
mỗi bên đều tổ chức 200 đệ tử xuất sư sẵn sàng chiến đấu. Hoa Sơn phòng thủ
Hiếu Tử Phong, Cái Bang phòng thủ Lạc Nhạn Phong, còn 284 người Võ Đang
phòng thủ Tùng Cối Phong. Người chơi bây giờ như ong vỡ tổ, có người chỉ
huy cũng chẳng nói gì, nhưng nếu đợi loạn cào cào rồi mới tổ chức lại thì quả
thật khó như lên trời.
Tinh Ảnh nhìn các đệ tử Võ Đang phía sau với vẻ mặt đau khổ: "Bây giờ
phải làm sao đây? Chỉ có 5 người xuất sư, còn lại phần lớn là bị lừa tới."
Pháo Thiên Minh thở dài, vỗ vai Tinh Ảnh: "Trọng trách nặng nề, ngươi là
Đại sư huynh nhất định phải cắn răng giữ vững Tùng Cối Phong. Ta phải đi
Đông Phong."
Tinh Ảnh níu chặt Pháo Thiên Minh: "Không được! Cao thủ duy nhất sao có
thể bỏ đi được. Ở lại đi, chúng ta cùng sống chết với Tùng Cối Phong."
Pháo Thiên Minh cười khẩy: "Nếu ngươi không phải Đại sư huynh, ngươi
có bỏ mặc trận địa không nhỉ?"
Tinh Ảnh trầm ngâm đáp: "Có!"
"Ta đi đây! Còn 45 phút, có lẽ vẫn kịp." Pháo Thiên Minh biến thành bóng
mờ lao về phía Đông Phong...
Căn cứ của Thiếu Lâm là ở Thạch Lâu Phong, Xa đã sắp đặt chu đáo từng
tầng, đắc ý nói với cao thủ Thiếu Lâm tên Long Thành bên cạnh: "Ta đảm bảo
một con ruồi cũng không bay vào được." Chưa dứt lời, phía trước đã ồn ào một
trận, không lâu sau Pháo Thiên Minh hạ xuống bên cạnh Xa, cười tươi nói: "Ta
tới rồi."
Xa ngạc nhiên chỉ về phía Nam Phong xa xăm hỏi: "Còn 10 phút nữa mới
bắt đầu, ngươi chỉ mất 50 phút đã tới được sao?"
Pháo Thiên Minh khiêm tốn đáp: "Nếu không sao gọi là tuyệt học, Phượng
Hoàng à sắp đặt của các ngươi tệ thật. Kém xa tên Hát Bất Túy kia." Hắn không
châm chọc Xa nữa, nói rõ mình chỉ mất 35 phút để lộn tới đây.
Xa tức giận hỏi: "Thế sao ngươi còn qua đây, không đi Cái Bang tìm Phích
Lịch?"
"Phích Lịch chỉ là số hai, ở đây vẫn an toàn hơn."
Xa nói: "Để ta giới thiệu, đây là cao thủ số một Thiếu Lâm chúng ta, người
duy nhất luyện thành tuyệt học trọn vẹn Đạt Ma Chưởng truyền 'Long Thành' -
đây là bạn ta Chử Trà."
Long Thành rất thân thiện bắt tay hỏi: "Võ Đang đều chạy hết rồi à?"
"Có vẻ thế, lúc ta đi, quay đầu nhìn lại, hơn trăm người đang lao về phía Cái
Bang. Nhưng ta tin Đại sư huynh vẫn đang cố thủ ở trận địa. Nếu không mất
Tùng Cối Phong, hắn sẽ bị trừ 100 điểm."
Long Thành an ủi: "Đừng đau buồn, dù sao sớm muộn gì mất."
Xa cười nói: "Long Thành, ngươi khỏi phải an ủi hắn. Hắn không tim không
phổi, nói đến danh dự với hắn bằng nước đổ lá khoai. Nhưng ta nói thật, có lẽ
ngươi không phải đối thủ của hắn đâu." Long Thành ồ một tiếng, trong mắt hơi
kinh ngạc nhưng tám phần không tin. Xa cũng không nói thêm gì. Mọi người im
lặng chờ bắt đầu...
Theo đồng hồ đếm ngược kết thúc, năm đỉnh Hoa Sơn đồng loạt vang lên
tiếng hô: "Giết chính cẩu","Giết tà cẩu". Xa xa có thể nhìn thấy một con rồng
lửa từ Trung Phong lao xuống núi. Bộ giáp của Ma giáo đều màu hồng lửa, điều
đó chứng tỏ có gần vạn cao thủ xuất sư ở Ma giáo, hơn nữa bọn họ là lực lượng
chủ công tiên phong, cũng nói lên Ma giáo hoàn toàn coi thường các môn phái
khác. Mục tiêu của chúng là Nam Phong, bởi vì chỉ có Cái Bang mới có thực
lực đối đầu với chúng.
Một giờ sau, màn hình im lìm bấy lâu bỗng nhảy lên, toàn là Cái Bang và
Ma Giáo, tỷ số 100 đấu 101. Hai bên thế cân bằng, nhưng quân số Ma Giáo so
với Cái Bang là 3 đấu 1. Cái Bang diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn.
Hai mươi phút sau, Pháo Thiên Minh đau xót phát hiện điểm số Võ Đang là
âm 110. Tất cả lực lượng tiên phong bắt đầu giao tranh. Nhưng không phải nơi
nào cũng áp đảo quân số, ví dụ Bát Cảnh Cung ở giữa sườn núi, hơn một vạn
người nhào xuống cũng chẳng cảm thấy gì, muốn áp sát ỷ đông hiếp yếu thì
đường đi còn xa. Xa hăng hái nói: "Long Thành, ngươi trông chừng sườn núi, ta
xuống chơi với Pháo Trà."
Hai người xuống Bát Cảnh Cung, nơi đây chủ yếu là một bộ phận nhỏ Ma
Giáo cùng toàn bộ Vu Sơn phái, giờ đã giao chiến sôi nổi. Nhưng nơi này chủ
yếu là một chọi hai hay một đấu một, rất ít thấy bốn năm người vây đánh một,
bởi vì quá rộng lớn. Xa thở dài: "Kết cái La Hán trận rắm chó ấy, đánh cái là tan
tác ngay."
Pháo Thiên Minh vung kiếm lướt qua hai người chơi xuất sư Vu Sơn phái
dùng đại đao, xoay người đâm thủng huyệt đạo hai bên trái phải: "Ngươi dàn
trận xong, địch nhân cũng không ngu ngốc mà xông lên đối đầu với 18 người
của ngươi đâu."
Xa xuất chưởng đánh bại một đệ tử Ma Giáo, chấn thành ánh sáng trắng:
"Thấy không, người chơi vẫn là người chơi, ai cũng muốn hăng hái. Ta cũng
không rời vị trí để xuống đây vui vẻ đâu."
Pháo Thiên Minh nói: "Đừng trở lại nữa, chỉ mất 100 điểm thôi, chúng ta sẽ
giành lại. Toàn võ công trung cấp, ta cũng ngại chẳng muốn ra." Ngẩng đầu lên
nói: "Đã là cao thủ số 1 Võ Đang rồi, 12 điểm."
Xa bực bội nhắn tin: "Đợi ta chút, chạy nhanh quá, khoe đồ trước mặt ta à,
ngươi muốn chết sớm à?"
Pháo Thiên Minh bỗng lao nhanh tới trước mặt một đệ tử Vu Sơn. Đệ tử này
đang giao đấu với một đệ tử Thiếu Lâm, đột nhiên thấy có người xuất hiện, vội
vàng giơ vũ khí lên chặn đòn, nhưng không ngờ nội lực của mình chỉ có thể ví
như rãnh núi, còn nội lực đối phương như rãnh biển, tay rung lên một cái là bị
đâm thủng ngực. Pháo Thiên Minh quay lại bên Xa nói: "Mẹ nó, nội lực đúng là
quan trọng."
Xa lườm hắn khinh bỉ nói: "Ngươi cũng biết đạo lý 'Nhất lực hạ thập hội'
mà. Nội lực thâm hậu tương đương với sức mạnh bình thường của chúng ta."
Pháo Thiên Minh bỗng nhận được tin nhắn của Tinh Ảnh: "Võ Đang chỉ còn
hai đứa chúng ta thôi." Quả nhiên tên thứ ba đã biến mất, có nghĩa là toàn quân
bị tiêu diệt."
Pháo Thiên Minh hỏi: "Ngươi đang ở đâu?"
Tinh Ảnh trả lời: "Còn ở đâu nữa, ta hỏi ngươi: có 120 thằng lao vào ta,
ngươi bảo ta nhảy vách đá tự sát hay giết từng đứa một?"
Pháo Thiên Minh chưa kịp trả lời, Tinh Ảnh gửi tin nhắn cuối: "Chử Trà,
ngươi phải lấy lại điểm số của Võ Đang, không ta giận đấy." Pháo Thiên Minh
ngước lên, thấy điểm Võ Đang bây giờ là âm 276. Trong đó có 100 điểm bị trừ
vì mất địa bàn.
Pháo Thiên Minh thở dài nói với Xa: "Võ Đang bị tiêu diệt sạch sành sanh
rồi."
Xa gật đầu: "Mặc dù là game nhưng chắc ngươi vẫn cảm thấy khó chịu?
Hay là ngươi đi dạo quanh chân núi giải sầu đi?"
Pháo Thiên Minh gật đầu, rời Bát Cảnh Cung, lao về phía Đông Nguyên
Môn. Hoa Sơn chủ yếu là đường mòn dốc đứng, những nơi hiếm hoi như Đông
Nguyên Môn đều trở thành chiến trường ác liệt. Pháo Thiên Minh thường dùng
chiêu âm độc nhấc vũ khí đối phó với người chơi chưa xuất sư, còn với người
đã xuất sư thì phải dùng "Âm Dương Nhất" tốn nội lực mới nhanh chóng hạ gục
được. Nội lực của hắn có thể nói là số một, cộng với khinh công số một và
Lưỡng Nghi Kiếm đã nâng cấp lên 20. Gần như chẳng ai chống cự quá 2 hiệp
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.