Xa ngồi vào bên cạnh Tiểu Thẩm, sờ sờ bụng nàng hỏi: "Đã mấy tháng rồi?"
Tiểu Thẩm đáp lại: "Đã trên sáu tháng, cô nương chớ nói nữa. Ta biết ta có
lỗi với trượng phu của ta, cũng có lỗi với đứa con này. Nhưng ta không thể
khống chế bản thân. Có điều ngươi cần biết rằng trượng phu ta là thủ lĩnh phía
sau màn của Thiên Tông."
"Thiên Tông?"
Mã giải thích: "Chính là tổ chức sát thủ, thuộc hắc đạo. Cũng tương tự với
môn phái chúng ta."
Mọi người "xì" một tiếng, không để ý.
"Để bà lão này nói vài lời, Thập Nhất, ngươi không làm khó Bích Quân nhà
ta, ta rất cám ơn ngươi. Tiểu Liên, ngươi đã làm không ít điều xấu xa, sát hại
không ít kẻ vô tội. Nhưng ngươi cũng thực sự đã làm nhiều việc thiện. Ta nghĩ
vẫn nên hỏi ý kiến của Bích Quân nhà ta. Hai ngươi cũng đừng đánh lộn nữa,
hãy để con bé tự quyết định được không?" Lão Thẩm nói.
Kiếm Cầm phản đối: "Không được, điều này quá vô nhân tính. Nếu Tiểu
Thẩm ở với Thập Nhất, thì thật có lỗi với đứa trẻ, lại càng có lỗi với cha của
đứa trẻ. Còn nếu đi theo Tiểu Long, thì có lỗi với chính bản thân.
Pháo Thiên Minh hỏi: "Vậy ngươi nghĩ nên làm thế nào bây giờ?"
"Rất đơn giản, hai chữ "sẩy thai". Vừa dứt lời, hình tượng Kiếm Cầm trong
mắt mọi người đã biến thành một bác sĩ cầm dao mổ.
Tiểu Thẩm liền đứng bật dậy, kích động phản đối: "Đứa trẻ vô tội!"
"Nói bậy, ai lại không biết hài nhi vô tội, tội đều do người lớn tạo ra. Ta
cũng từng trong gia đình đơn thân, khổ ta tự biết. Ngươi muốn đứa trẻ phải
nhận người lạ làm cha, thà không sinh ra còn hơn." Phích Lịch trầm giọng nói.
Pháo Thiên Minh hỏi: "Vậy ngươi nghĩ nên làm sao bây giờ?"
Phích Lịch đáp: "Đơn giản thôi, bốn chữ 'biết lỗi sửa sai'. Hồng hạnh vượt
tường vốn là sai, huống gì đang mang thai. Thật ra hôn nhân không cần tình
cảm mãnh liệt, cần nhớ rằng: Vợ chồng cơm áo gạo tiền mới là vợ chồng đầu
bạc bên nhau."
"Ta phản đối, Tiểu Thẩm quá đáng thương, cô ấy có lỗi gì mà không được ở
bên người yêu, sống có còn ý nghĩa gì? Vì đứa con chưa ra đời mà hi sinh lớn
lao như thế, quá không đáng." Xa là người theo chủ nghĩa nữ quyền.
Mọi người nhìn Pháo Thiên Minh, Pháo Thiên Minh suy nghĩ một lát rồi nói
thẳng: "Ta rất đồng ý với ý kiến ban đầu của các ngươi, chết một là xong. Ông
đây bất chấp, chỉ cần 200 vàng thôi! Đánh..." Pháo Thiên Minh lập tức bị Xa,
Mã, Phích Lịch đè xuống đất đánh đập dữ dội, ngay cả Kiếm Cầm cũng giáng
thêm vài cú.
Mã sửa lại tóc tai, cười ha hả nói: "Thật ra hiểu rõ phụ nữ nhất chắc là ta, ta
đề xuất các ngươi xem ý kiến này có ổn không. Mọi người đều có lỗi, nhưng về
mặt tình cảm thì riêng Tiểu Liên ta thật không thấy có lỗi. Vậy nên ta nghĩ mọi
người nhường nhịn nhau một chút, Tiểu Thẩm ngươi hãy sinh con rồi giao cho
Tiểu Liên. Như vậy cả hai ngươi đều có chỗ dựa tinh thần. Không biết đề nghị
này các ngươi có hài lòng không?"
Liên Thành Bích đứng dậy cúi đầu cảm ơn Mã rồi ngồi xuống. Tiểu Liên
vốn ít nói. Mặc dù bí mật cầm quyền Thiên Tông, tuy rất bận rộn nhưng tình
cảm với Tiểu Thẩm thật chân thành, khiến người khác cảm động.
Xa cũng gật đầu: "Người hy sinh nhiều nhất chắc là Tiểu Thẩm, phải chia lìa
cốt nhục của mình. Nhưng ta nghĩ nguyên nhân một phần cũng do Tiểu Thẩm...
Dù vậy, ngươi vẫn có thể đến thăm con. Đề xuất này thật sự tốt hơn nhiều so
với đề xuất kia."
Tiểu Liên nói: "Ta sẽ nói với nó rằng, nàng là mẹ của nó."
Xa thở dài: "Mọi chuyện coi như ổn thỏa, nhìn vẻ do dự của Tiểu Thẩm, ta
thật sự thông cảm cho cô ấy."
"Rất nhiều việc trên đời này vốn không có đúng hay sai. Ngươi nói tên phát
minh bom nguyên tử kia cuối cùng là tốt hay xấu?" Mã triết học gia cảm thán.
"Ngày mai là Hoa Sơn Luận Kiếm rồi, chúng ta còn suy nghĩ những chuyện
đó làm gì. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Phích Lịch hỏi.
Pháo Thiên Minh nói: "Có gì mà chuẩn bị, đến lúc đó ta sẽ chạy đi trốn với
Xa, ở trong chùa sẽ an toàn hơn."
Mã buồn rầu nói: "Chỉ mình ta là tà phái, đã nói rồi đấy, gặp mặt đừng có
đánh nhau."
Kiếm Cầm thở dài: "Cuối cùng khỏi phải phân biệt người nữa, mấy ngày
qua gần như mệt chết. Đặc biệt là hôm nay, cả phòng toàn người lạ."
Xa nói: "Hoa Sơn ngũ phong, chính thức là bản 2. Đây là lời chỉ dẫn chính
thức về lần luận kiếm này. Người chơi chính phái xuất phát từ Đông Phong
Triều Dương và Nam Phong Lạc Nhạn. Theo thống kê, chính phái có 1 triệu
100 ngàn người, ước tính số tham gia thực tế khoảng 800 ngàn. Tà phái ước
chừng hai triệu người. Hoa Sơn được mở rộng gấp 10 lần để tạo không gian cho
mọi người. Thiếu Lâm đã báo xuống dưới, mỗi nhóm 18 người, tự do kết hợp,
dàn La Hán trận. Đả Cẩu trận của Cái Bang chắc không mấy ai biết? Còn Chân
Võ Thất Tiết trận của Võ Đang thì yêu cầu thấp, tiếc là Pháo nhà ta không tham
gia được."
Pháo Thiên Minh cười khổ: "Này nhé! Các ngươi toàn tính theo trăm ngàn.
Võ Đang nhà ta tổng cộng có 400 người, trong đó chỉ 5 người xuất sư. Còn có
100 người mới gia nhập gần đây, cấp độ còn chưa tới 20. Lâu lắm rồi không gặp
Tinh Ảnh, không biết đi đâu rồi."
Mã nói: "Nghe nói gần đây hắn ta đang khổ luyện Túng Vân Thê, muốn so
tài với ngươi xem ai sống sót lâu hơn."
"Vô dụng, lãng phí võ công cao cấp. Trước đây ta còn nghĩ nếu thằng nhóc
đó thần công đại thành, ta sẽ ám toán hắn trước." Pháo Thiên Minh cười khẩy.
Năm ngọn núi Hoa Sơn: Đông Phong Triều Dương, Tây Phong Liên Hoa,
Nam Phong Lạc Nhạn, Bắc Phong Vân Đài, Trung Phong Ngọc Nữ.
Pháo Thiên Minh đứng bên vách đá Nam Phong, chợt cảm nhận bầu trời
gần trong tầm tay, các vì sao sáng lung linh như với tay là hái được hái. Ngước
mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy núi non mênh mông, sông Hoàng Hà, sông Vị
Thủy uốn lượn như tơ như lụa, đồng bằng mênh mông như lụa như bông, tất cả
nằm gọn trong tầm mắt, khiến người ta thực sự cảm nhận được khí thế hùng vĩ
cao vút của Hoa Sơn, được hưởng tình thú như đi trên thiên đường, như bước đi
trên mây.
Còn 1 tiếng đồng hồ đếm ngược, trên đỉnh Ngọc Nữ có một màn hình cực
lớn treo lơ lửng, rất to, cực kỳ to, vô cùng to... to đến mức chỉ cần ngước mắt
lên là ai cũng có thể nhìn thấy con số trên đó. Tên từng môn phái đều được liệt
kê, cứ 10 phút là cập nhật thứ hạng một lần, còn hiển thị tên người đứng đầu
của mỗi môn phái. Do Hoa Sơn được mở rộng gấp 10 lần, ai cũng cảm nhận
được vẻ hùng vĩ tự nhiên của nó. Một mình Nam Phong đã chứa được 400 ngàn
người mà vẫn không thấy chật chội.
Mỗi môn phái đều có ngọn núi riêng để xuất phát, Hoa Sơn phái, Cái Bang
và Võ Đang ở Nam Phong. Thiếu Lâm, Nga Mi ở Đông Phong. Vu Sơn, Thái
Ất ở Tây Phong. Anh Hùng, Bảo Tướng ở Bắc Phong. Ma giáo với 700 ngàn
người ở Trung Phong. Trong trận chiến lớn như vậy, những người có thể sống
sót chỉ phải thuộc đoàn thể nhất định, hoặc là...
Phía nam Nam Phong là vách đá dựng đứng thẳng đứng cheo leo, bên dưới
là một vực sâu, tách biệt với Tam Công Sơn, Tam Phượng Sơn. Nam Phong
gồm hai đỉnh, đỉnh Đông là Tùng Cối Phong, đỉnh Tây là Lạc Nhạn Phong. Có
nơi nói Nam Phong gồm 3 đỉnh, tính luôn đỉnh Tây là Hiếu Tử Phong. Như vậy
Lạc Nhạn Phong cao nhất nằm ở giữa, Tùng Cối Phong ở Đông, Hiếu Tử Phong
ở Tây, toàn cảnh như một cái ghế tròn, 3 đỉnh núi giống như một người khổng
lồ ngồi quay mặt về phía bắc
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.