Sáng sớm ngày thứ chín, sói già bà ngoại thấy khăn đỏ ăn miếng Nhuyễn
Cân tán cuối cùng rồi ngã phịch xuống đất, cuối cùng y cũng lộ rõ bộ mặt hung
tợn của mình.
"Mỹ nhân, hai lựa chọn." Pháo Thiên Minh rút kiếm ra và nói: "Thứ nhất, tự
nguyện hiến dâng những thứ quý giá trên người mình. Thứ hai, ta giết ngươi rồi
tự tay mò mẫm. Tiện thể nói luôn, hiện ta đang trong trạng thái không có nội
lực, thanh kiếm này có tên học là kiếm mỏng, sức tấn công cực kỳ yếu ớt. Ta có
thể đâm từng nhát vào cổ ngươi mà cũng chẳng biết bao giờ mới có thể ngủm
được."
"Con mẹ nó!" Yêu Nguyệt rủa thầm.
"Đừng chửi thề thô tục, cái này không xứng với thân phận của ngươi." Từ
trước đến nay, Pháo Thiên Minh miễn dịch với những lời nhục mạ. Thực ra đây
cũng là một bí quyết thường ngày, khi người khác chửi mắng, nếu ngươi nóng
giận ngược lại đúng ý đối phương. Nếu ngươi có thể kiềm chế không nổi giận,
đối phương sẽ tự nổi điên."Từng có một NPC tên là Hồ Phỉ, hắn sợ thi thể của
mình sẽ bị ta sờ mó, nên ném hết các tuyệt học vũ khí gì đó ra. Ta nghĩ ngươi có
thể tham khảo cách làm của hắn. Thời gian không còn nhiều, ta cũng không biết
thuốc này có tác dụng bao lâu. Ta cho ngươi một phút để suy nghĩ, tính từ giây
này, bắt đầu đếm ngược."
"Tích tắc... tích tắc..." Pháo Thiên Minh vừa đếm ngược vừa nhìn Yêu
Nguyệt chật vật móc mấy thứ vụn vặn ra, rồi lắc đầu nói: "Minh Ngọc công, lấy
hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2670176/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.