Phòng bí mật kín mít, chỉ có một cái lỗ nhỏ bằng đầu người, không khỏi
khiến Yêu Nguyệt tuyệt vọng, thậm chí còn quên mất cả chuyện đói. Còn nhân
vật chính chúng ta Pháo Thiên Minh chờ đợi nửa ngày trời đã muốn nổi điên.
"Ngươi có sao không?" Pháo Thiên Minh hỏi.
Yêu Nguyệt không để ý, chỉ im lặng ngồi xếp bằng.
"Ngươi không thấy lạ à, sao hắn không giết chúng ta?" Pháo Thiên Minh lấy
một cái đùi dê ra ăn liên tục.
"Lạ gì, chẳng lẽ hắn còn dám đi vào giết ta?" Chỉ cần là nữ nhân thì sẽ có
tính tò mò, cuối cùng Yêu Nguyệt vẫn bị Pháo Thiên Minh dụ dỗ tiếp lời.
"Giết chúng ta còn có khó gì, đốt rơm rạ nhét vào hang, rồi lấy quạt thổi
vào... chúng ta sẽ chết ngạt ngay thôi."
"Vậy tại sao hắn lại..."
"Theo ta đoán, chủ yếu vì hắn tự ti trước mặt ngươi. Hắn muốn nghe tiếng
rên rỉ, van xin trước khi ngươi chết đói. Giống như những bức tượng kia, hắn
thỏa mãn về tâm lý bệnh hoạn của mình." Pháo Thiên Minh lấy giấy bút viết lên
rồi đưa cho Yêu Nguyệt: "Có hứng thú làm thịt hắn không?"
Yêu Nguyệt lắc đầu, dùng phép truyền âm nhập mật nói: "Dù sao ta cũng
khó thoát khỏi cái chết, cần gì phải lãng phí thời gian vì những chuyện nhỏ nhặt
này?"
Pháo Thiên Minh viết: "Ta có cách khiến hắn chết còn ngươi thì không."
"Cách gì?" Hơi thở của Yêu Nguyệt nặng dần. Ả không sợ chết, nhưng lại
không cam lòng chết trong hang chuột.
"Chúng ta giết hắn trước đã, sau đó ngươi hãy phát nhiệm vụ cho ta, yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2670177/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.