Một người mới trong công ty tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của đồng nghiệp,
huống hồ đây là người mới đầu tiên của Ác Nhân cốc trong nhiều năm qua, lại
còn là người chơi đầu tiên gia nhập. Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư đi một
mạch vào trấn nhỏ này, tựa như nguyên thủ duyệt binh nhận được ánh mắt chú ý
từ bốn phương tám hướng, đương nhiên trong ánh mắt của mọi người không
nhiều ý tốt, phần lớn là ánh mắt của trẻ con đi vườn thú ngắm tinh linh.
Hai người da mặt dày, căn bản là không để tâm đến những ánh mắt này.
Ngay khi hai người bắt đầu bình luận về mọi người xung quanh, một Gã cao to
hùng hổ chặn đường hai người. Gã cao to kéo vạt áo, chỉ vào bốn chữ Nhị Đẳng
Ác Nhân trên ngực nói: "Bái ta làm đại ca, về sau trong cốc ta che chở cho
ngươi."
Pháo Thiên Minh cũng kéo vạt áo nói: "Gọi ta là gia gia, bằng không ta giết
ngươi."
"... Gia gia, ngài cứ đi từ từ." Gã co to lật đật né sang một bên, ánh mắt mọi
người lập tức dời đi, tập trung vào việc của mình, thái độ vâng lời như công
công trong cung đình.
"Thật ra làm kẻ xấu cũng rất oai phong." Vô Song Ngư thấy vậy cảm khái
nói: "Chỉ một tên côn đồ ngoài đời thực đã có thể phá hoại yên bình của cả một
con phố. Để bọn chúng giữ gìn trị an, có lẽ còn dễ dàng hơn cả cảnh sát."
"Không có cách nào khác, luật pháp Trung Hoa chính là khuyến khích tội
phạm, đàn áp bách tính.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2670192/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.