Ác Nhân cốc, nghe tên đã biết đây là nơi tụ tập của ác nhân. Sau khi Yên
Pháo Thiên Minh và Vô Song ngư đến mục tiêu, trước mắt bọn họ là một tấm
bia đá, trên đó khắc ba chữ lớn: Ác Nhân cốc, cùng một hàng chữ nhỏ cỡ con
kiến. Phía sau tấm bia đá là một sơn cốc, bên trong khói lửa cuồn cuộn, loáng
thoáng còn có tiếng người nói chuyện.
Vô Song Ngư vừa định xoay người nhìn chữ con kiến, Pháo Thiên Minh vội
vàng kéo hắn lui ra ngoài mười trượng: "Dùng kính viễn vọng đọc xem, hơn
nữa phải đọc to lên." Ngày trước ở cổ mộ, Pháo Thiên Minh đã từng làm
chuyện như vậy, nên đương nhiên đã có kinh nghiệm.
"Cẩn... thận... cơ quan." Vô Song Ngư vừa nói xong, xung quanh chỗ bia đá
năm trượng đất sụp xuống, xuất hiện một cái hố lớn sâu năm trượng. Đồng thời
trên cành cây đá trên đỉnh bia đá đã có những mũi tên bắn xuống như mưa.
Chúng kéo dài nửa khắc đồng hồ mới hết.
"Khà khà, học theo ca đi. Tiểu Ngư, đọc lại lần nữa."
"Cẩn thận cơ quan." Lỗ hổng năm trượng đột nhiên kéo ra một tấm lưới
đánh cá khổng lồ, dây thừng lưới đánh cá bị treo ở đầu nhánh cây. Bật ra một
cái, lưới đánh cá bay lên không trung, sau đó từ trong rừng rậm bay ra ba mũi
thương dài xuyên qua lưới đánh cá.
Vô Song Ngư há hốc mồm, chảy nước miếng, trầm trồ ngưỡng mộ bản lĩnh
của Pháo Thiên Minh: "Anh hùng! Có cần tiểu đệ mang hành lý cho ngài
không?"
"Đừng gọi ta là anh hùng!" Pháo Thiên Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2670194/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.