"Kiều... hiền chất, vị Mã phu nhân này là cố nhân của ta, kính xin nể mặt
Đoàn gia, tha cho cô ấy một mạng."
"Ồ? Ngươi có thể đại diện cho Đoàn gia sao?" Thanh âm vừa phát ra, Pháo
Thiên Minh sẽ biết ngay là ai đến. Quả nhiên, ba tên NPC nhanh chóng đã xuất
hiện trước mặt mọi người. Đoàn Duyên Khánh, Diệp Nhị Nương và Nhạc lão
tam, trên vai Nhạc lão tam còn có hai cái bao tải.
Đường Đường nhỏ giọng nói: "Có điểm không đúng, sao người tới lại
không liên quan gì tới người chơi, chỉ tự mình làm ầm ĩ."
"Này, Tinh Ảnh, không phải lần trước tiếng Kiếm Cầm đã chém nát JJ của
người ta hay sao? Ta thấy tên kia vẫn còn râu mà." Vấn đề Pháo Thiên Minh
quan tâm nhất chính là chuyện này.
"Ngu xuẩn! Lục Tiểu Phụng đã ba mươi mấy rồi mà vẫn thay răng cơ mà,
cái thứ không xương ấy tính là gì chứ." Người trả lời không phải là Vô Song
Ngư, mà là Xa hung hăng. Một câu liền mạch không hề úy kỵ. Pháo Thiên
Minh may mắn chỉ bị sặc nước miếng, còn Vô Song Ngư, Tinh Ảnh và Đường
Đường thì bị sét đánh ngay lập tức, rất lâu vẫn không thở nổi, Xa thấy mọi
người lúng túng mới miệng cười khúc khích. Trước khi hộc máu, Pháo Thiên
Minh tự tát mình một cái thật mạnh, mới kìm nén được thương thế.
"Tiền bối, kể từ lúc chia tay tới nay vẫn mạnh khỏe chứ." Đoàn Chính
Thuần nói xong.
"Hừ! Lão Tam, mở cái bao tải kia ra." Nhạc Lão Tam làm theo lời dặn. Hắn
thả hai cái bao tải xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684564/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.