"Ha ha... Ta có gì mà không dám? Ngươi nói đi ta lấy ra!" Mã phu nhân tức
giận đến mức bật cười.
"Ừm... Ngươi không có lông mu!" Vừa dứt lời, xung quanh im phăng phắc.
Đám người chơi thì thán phục mức độ vô liêm sỉ của y, còn phe NPC thì tin
chắc không có lông mu chính là Bạch Hổ Tinh rồi.
Trong lòng Mã phu nhân đỏ mặt vì xấu hổ, Pháo Thiên Minh bổ sung cười
cười: "Mau lấy ra đây!" Ngươi lấy ra, rồi chúng ta cùng đi tù. Đừng nói làm thịt
ngươi trong ngục, ít ra cũng thoát khỏi vị trí kẹp giữa này.
"Tiểu tặc vô liêm sỉ, ta có thể chứng minh cô ta có..." Một giọng nói vang
lên, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đó.
"Bất Túy, thằng ngu này là ai vậy?" Pháo Thiên Minh hỏi.
Bất Túy thở dài đáp: "Bạch Thế Kính, một trong Tứ đại trưởng lão. Thằng
nhãi nhà ngươi tâm địa độc ác, miệng lưỡi độc ác, cả mắt cũng độc nữa! Cái này
mà ngươi cũng nhìn ra được. Ta phục rồi, phục thật rồi!" Pháo Thiên Minh bật
cười tí tởn, cuộc đời thật đầy những điều kỳ diệu vui vẻ, nước đục rồi, vớt cá
thôi.
Nhưng Mã phu nhân lại không để hắn toại nguyện, cất giọng cao vút nói
rằng: "Đang là lúc bàn bạc về sinh và tồn vong của bổn bang ta, sao có lôi
chuyện riêng của một người..."
Pháo Thiên Minh cắt ngang hô to: "Đối đãi với gian phu dâm phụ, mọi
người nói xem phải làm gì?"
"Bỏ lồng heo ngâm nước!" Tất cả mọi người đồng thanh hô to, đối với
chuyện như vậy, người thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684566/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.